Cửu Vĩ Hồ

Chương 2

" cao nhân Tây Song Bản Nạp chỉ có vậy thôi sao?"

Cửu Vĩ Hồ dang rộng hai tay, tức thì mặt đất nức ra, tạo thành một vực thẩm cuốn hết những tấm bùa vàng xuống vực, Cửu Vĩ Hồ chuyển một chiếc đuôi đến phá vỡ l*иg trúc mang con cáo trắng ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ xếp chân ngồi xuống thảm cỏ vận công truyền pháp, muốn giúp Tiểu Thiện trở lại hình người nhưng không được toại ý. Tiểu Thiện trở thành nửa người nửa thú, chiếc đuôi và lông lá khắp nơi không mất đi được. Cửu Vĩ Hồ cố gắn truyền thâm nội công. Tiểu Thiện thều thào nói

" Huynh à, đừng truyền công lực thêm cho đệ nữa, huynh đã mất quá nhiều công lực rồi"

Đúng lúc này. một toáng giáo sĩ mật tông, chúng đệ tử của pháp sư Đạt Lai rần rật bao vây rừng trúc, dán những tấm bùa khắp nơi

Tiểu Thiện không muốn nhận thêm công lực nữa , chàng đẩy luồng ánh sáng nhập trở vào cơ thể Cửu Vĩ Hồ

" Huynh chạy đi, đừng lo cho đệ, bọn chúng đã bao vây nơi này rồi"

" Tiểu Thiện......Tiểu Thiện....Tiểu Thiện", Tiếng gọi của Tiên sinh mỗi lúc một gần

Đôi mắt Cửu Vĩ Hồ bật lên, ngay tức khắc đứng dậy thủ phục. Tiểu Thiện nói, " Đại Huynh à, đừng đã thương huynh ấy, huynh ấy đã hứa với đệ là sẽ không làm tổn hại huynh, chúng ta đừng gây thù chuốc oán nữa, hãy tìm cách đối phó đại sư"

Tiên sinh liền chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Thiện, mặc dù người yêu của chàng bây giờ chỉ còn một nửa hình hài của con người. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy cảnh tình cảm cũng không còn oán hận, nói

" Ngươi hãy đưa Tiểu Thiện đi đi, ta sẽ cản chân Đại sư"

" Đại huynh hãy bảo trọng"

Tiểu Thiện nói rồi để cho Tiên Sinh dìu mình đi về hướng Đông, Cửu Vĩ Hồ vụt bay về hướng tây

Trên đường phát hiện một hang động, Tiên sinh đưa Tiểu Thiện vào , đặt chàng nằm lên một tản đá

" Đệ không sao chứ?"

" Đệ không sao", Tiểu Thiện nói như vậy nhưng sự thật thì mất mệt , môi tím tái và mồ hôi tỏ ra rất nhiều, Tiên sinh rất lo lắng, bèn hứng nước nhiễu ra từ thạch nhũ đưa cho Tiểu Thiện uống một ngụm, " Đệ không sao đâu...huynh à....đại ca đã truyền cho đệ rất nhiều công lực..e rằng không chống đỡ nổi hoàng phù trận...huynh là người phàm có thể đυ.ng đến những lá bùa đó, hãy đi giúp đại ca"

" Nhưng làm sao ta có thể bỏ đệ ở đây?"

" Huynh đi đi, đệ vận công một lát sẽ khõe thôi"

" Đệ ở đây chờ huynh nha, đừng đi đâu đó", Tiểu Thiện hối thúc liên tục, Tiên Sinh đắn đo nửa canh giờ mới chịu rời xa

Một toáng giáo sĩ phật tông khiêng một chiếc kiệu đi giữ hai hàng trúc , bổng mắc phải một trận cuồng phong làm linh đảo , không giữ vững kiệu liền đặt đặt sư xuống đất

Từ trên cao, Cửu Vĩ Hồ trong hình hài nam nhân áo trắng hạ dần xuống đất, phía sau có tới chín chiếc đuôi lất phất trong gió

Chúng đệ tử giàn trận cùng xông tới một lượt, tức thì chín chiếc đuổi bủa ra khắp nơi, dài vô tận đánh văng một lượt 18 người. Nhóm còn lại nhấp nhữ không dám tiến lên. Cửu Vĩ Hồ dùng đuôi quấn lấy một người đem lại hút cạn nguyên khí, biến người sống thành trơ xương trắng ném đến. Mọi người khϊếp hãi tháo chạy, bỏ sư phụ của mình lại một mình

Lúc này chín chiếc đuôi tiến đến chiếc kiệu, pháp sư liền nhảy ra ngoài, tung lên một lá bùa lớn

Sau ông quăng lên trên trời một chiếc chuông, hô một tiếng hóa chiếc chuông to ra vạn lần. Từ trong chiếc chuông phát ra một l*иg quang bao quanh Cửu Vĩ Hồ, đồng thời chiếc chuông từ từ hạ xuống. Cửu Vĩ Hồ vương 2 tay lên chống đỡ , đẩy chiếc chuông trở lên. Pháp sư nao núng bèn phóng những lá bùa vàng dán vào chiếc chung. lần này Cửu Vĩ Hồ không tài nào đẩy lên được mà chiếc chung mỗi lúc mỗi đè xuống

đúng lúc này Tiên sinh xuất hiện

" Tiên sinh cứu ta", Cửu Vĩ Hồ khắc khổ gọi. Tiên sinh chạy vụt đến gỡ hết các lá bùa xung quanh ra.

" Mau tránh xa ra", Cửu Vĩ Hồ nói gấp. Một lúc sau vận pháp làm nổ chiếc chung. Pháp sư ọc máu liền bỏ chạy

Kể từ đó, Cửu Vĩ Hồ trở về hang động phía tây thành. Còn Tiểu Thiện sống với hình hài nửa người nửa thú,

Một ngày nọ, bà chủ khách điếm tình cờ trông thấy diện mạo kỳ quái của Tiểu Thiện liền báo quan quân đến bắt. Mọi người cho rằng Tiểu Thiện là yêu tinh hại người nên vô cùng khϊếp sợ. Quan quân nhốt Tiểu Thiện trong một cái l*иg tre đem đi diễu phố. Những người mà Tiểu Thiện cứu giúp trước đây cũng quay lưng với Tiểu Thiện, họ sợ yêu quái đến mức vô tâm. L*иg tre khiêng đi đến đâu họ ném đá ném củi , rau cải thúi, hột gà ung, cà chua vào Tiểu Thiện, ra đến pháp trường Tiểu Thiện bị đánh đập tổn hao nguyên khí hiện nguyên hình cáo

Quan ra lệnh cho đốt chết cáo trắng, đem cáo trắng cột vào một gốc cây, bên dưới chân chất một đống củi khô, trước lê dân bá tánh. Tiên Sinh khóc ròng gào thét gọi tên, chàng xông đến thì bị quan Bổ Đầu bắt giữ không cho tiếp cận.

Mệnh quan triều đình quăng một thẻ lệnh. Bổ Đầu quăng vào đống củi một ngọn đuốt, đám lửa cháy bùn

" Tiểu Thiện...Tiểu Thiện", Tiên Sinh đau thương hét lên, Cáo trắng nhìn về Tiên Sinh mà nước tuông ra như suối

Bất ngờ trên bầu trời xuất hiện một con chim công, hót lánh lót rồi nhã mưa xuống dập tắt lửa, chim công làm sấm chớp nổi lên . Quan quân trông thấy trời đất phẩn nộ liền rối rít bỏ chạy

Nhắc lại Truyền thuyết Đại Việt , dưới thời nhà Lý; Ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Trong hang, dưới chân núi, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành người

Những sĩ tử , cô nương... muốn đi vào kinh thành Thăng Long đều đi qua sông Nhĩ Hà. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Con cáo chín đuôi lúc biến thành cô gái xinh đẹp, lôi dụ các chàng trai, lúc lại thành chàng thanh niên tuấn tú đi tán tỉnh thôn nữ; Nó làm thế là vì muốn bắt người đưa về hang sâu để ăn thịt dần. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo, phá hang bắt cáo

Tương truyền, Hồ Tiểu Thiện sau khi hiện nguyên hình nhưng vẫn được Tiên Sinh yêu thương, mang về núi Tản Viên cùng sinh sống trọn đời

Phổ biến trong bộ Liêu trai của Bồ Tùng Linh là những cuộc ái ân, giao hợp dị kỳ giữa người nam và nữ nguyên là thú vật (thường là chồn, cáo, sói...), truyện Anh Ninh kể tích chàng Vương Tử Phục (người huyện Cử) cưới vợ là Anh Ninh; cô dâu do cáo sinh ra và được hồn ma nuôi dưỡng. Truyện Cô gái áo xanh kể tích chàng Vu Cảnh (người Ích Đô) ở nhờ chùa để học. Một đêm chàng đang đọc sách, có nàng áo xanh, rất xinh xắn tìm đến, bèn ngủ chung. Khi cởi áσ ɭóŧ thấy eo lưng nàng nhỏ xíu; sau này mới biết mỹ nhân vốn là con ong hóa ra.Liêu trai không phải là tiểu thuyết duy nhất của Trung Quốc nói đến giao hợp giữa người và thú. Truyện Thanh xà Bạch xà kể chuyện chàng học trò tên Hứa Tiên yêu rắn. Cổ Tích Việt Nam có người nam lấy vợ cóc. Nguyễn Đổng Chi (1915-1984) với công trình Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (5 tập, 1959) cung cấp nhiều mẩu chuyện tương tự. Qua khảo dị, ở nước ta, người Nghệ An có chuyện Vợ cóc; dân tộc Tày có truyện nàng Kim Quế (là khỉ) làm vợ Chúa Ba; người Mèo cũng có chuyện Nàng tiên khỉ. Văn học dân gian Việt Nam có truyện thơ Lâm tuyền kỳ ngộ kể tích chàng học trò Tôn Các cưới vợ là vượn trắng (Bạch Viên).Sự giao hợp giữa người và vượn còn là huyền sử nổi tiếng của dân tộc Trung Hoa. Thật vậy, vì Hung Nô ở phương Bắc hay vượt sang biên thùy quấy nhiễu, Hán Vũ Đế (156-87 trước công nguyên) cử Tô Vũ (tên thật Tử Khanh, người đất Đỗ Lăng) đi sứ cầu hòa. Vua Hung Nô đày Tô lên phương Bắc giá lạnh hoang vu chăn dê đực, giao hẹn chừng nào dê đực đẻ con mới thả về Hán. Ở nơi cô quạnh không người, Tô kết bạn với một con vượn cái trong 19 năm, sinh được một con.Ngày nay, các nhà tính dục học (sεメologists) hiểu rằng các thần thoại hay truyện tích tương tự như lược kể trên kia hoàn toàn không phải hư cấu. Nó là chuyện thật (non-fiction) éo le của hành vi thỏa mãn tính dục, nhưng để tránh né công luận, cổ nhân phải chép thành cổ tích, hay Liêu trai. Một vài hồi ký tù nhân hay tiểu thuyết nổi tiếng cũng có nói phớt qua cảnh kẻ ở tù lâu năm khi được giao chăn gia súc, cũng đã vướng vào “vụ việc” oái oăm này! Thời buổi Internet, ai tò mò lạc bước vào các địa chỉ “cấm kỵ” cũng dễ thấy cơ man hình ảnh kinh dị giữa người và thú.