Cửu Vĩ Hồ

Chương 1

Tối hôm ấy, Cửu Vĩ Hồ lẽn vào cung Long Đức, bung năm đầu ngón tay hóa ra móng vuốt sắc nhọn toang gϊếŧ thái tử Lý Phật Mã , bất ngờ chòm sao thất tinh - bắc đẩu trên người thái tử rực sáng khiến Cửu Vĩ Hồ không châm vào được , mà ngược lại còn bị tổn hao nguyên thần đến thổ huyết.

(Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Thái tử Lý Phật Mã có 7 cái nốt ruồi sau gáy tụ lại như chòm sao Thất Tinh - Bắc Đẩu. Sao Bắc Đẩu là chòm sao sáng nhất tại bán cầu Bắc)

" Tại sao trên người Lý Phật Mã lại có chòm sao thất tinh bắc đẩu?", Cửu Vĩ Hồ uất ức

Đúng lúc này trên bầu trời hoàng cung có tiếng hót lánh lót của một con chim công. Cửu Vĩ Hồ ngẩn đầu lên nhìn, "là Con Khổng Tước ", ngay tức khắc Cửu Vĩ Hồ hóa thành luồng gió bay ra khỏi cung

Cửu Vĩ Hồ dùng tà thuật khống chế ba vị vương , Đông Chinh vương, Dực Thánh vương, Vũ Đức vương , trong đầu các vị lúc nào cũng văng vẳng một tà ý ,

" vua Lý Thái Tổ đã băng hà, hãy mau mau đi gϊếŧ thái tử Lý Phật Mã, gϊếŧ thái tử Lý Phật Mã ..ngươi sẽ trở thành vua, ngươi sẽ trở thành vua"

Đến sáng,các quan lại trong triều đều đến cung Long Đức xin Thái tử vâng theo di chiếu lên ngôi. Lúc bấy giờ ba vị vương là: Đông Chinh vương, Dực Thánh vương, Vũ Đức vương đều đem quân ở phủ mình phục sẵn trong cấm thành. Đông Chinh vương phục ở trong Long Thành, hai vương Dực Thánh, Vũ Đức phục trong cửa Quảng Phúc, đợi Thái tử đến thì đánh úp.

Một lát sau, Thái tử từ cửa Tường Phù vào, đến điện Càn Nguyên, biết có biến, sai người hầu đóng hết các cửa điện và sai các vệ sĩ trong cung phòng giữ, nhân đó nói với người xung quanh rằng,

“Ta đối với các khanh không phụ bạc chút nào. Nay ba vương làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của Tiên đế, mưu chiếm ngôi báu, các khanh nghĩ thế nào?”.

Nội thị là Lý Nhân Nghĩa nói:

“Huynh đệ với nhau, bên trong có thể hiệp sức bàn mưu, bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay ba vương làm phản, thì là anh em hay là kẻ thù? Xin cho bọn thần đánh một trận để quyết được thua”.

Thái tử nói, “Ta lấy làm xấu hổ là Tiên đế mới mất, chưa quàn mà cốt nhục đã gϊếŧ nhau, há chẳng để cho muôn đời chê cười sao?”.

Nhân Nghĩa nói:

“Thần nghe rằng muốn mưu xa thì phải quên công gần, giữ đạo công thì phải dứt tình riêng, đó là việc Đường Thái Tông và Chu Công Đán bất đắc dĩ phải làm. Nay điện hạ có cho Đường Thái và Chu Công là chăm mưu xa, giữ đạo công chăng? Hay là tham công gần, đắm tình riêng chăng? Điện hạ biết theo dấu cũ của Đường Thái, Chu Công thì đời sau ca tụng công đức còn chưa rỗi, còn rỗi đâu mà chê cười!”.

Nhân Nghĩa lại nói:

“Tiên đế cho điện hạ là người hiền, đủ để nối được chí, tài đủ để làm nổi việc, nên đem thiên hạ phó thác cho điện hạ. Nay giặc đến vây bức cửa cung mà ẩn nhẫn như thế, thì đối với sự phó thác của Tiên đế ra sao?”.

Thái tử im lặng hồi lâu rồi bảo Nhân Nghĩa và bề tôi trong cung là bọn Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng Hiểu rằng:

“Ta há lại không biết việc làm của Đường Thái, Chu Công hay sao. Chỉ vì ta muốn che giấu tội ác của ba vương, khiến họ tự ý rút quân chịu tội để được vẹn toàn cốt nhục là hơn”.

Khi ấy phủ binh của ba vương vây bức càng gấp, Thái tử liệu không thể ngăn được, nói:

“Thế đã như vậy, ta còn mặt mũi nào trông thấy ba vương nữa. Ta chỉ biết làm lễ thành phục đứng hầu Tiên đế, ngoài ra đều ủy cho các khanh cả”.

Bọn Nhân Nghĩa đều lạy hai lạy nói:

“Chết vì vua gặp nạn là chức phận của bọn thần. Nay đã được chỗ đáng chết, còn từ chối gì nữa!”.

Bèn ra lệnh cho vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh, ai cũng vui lòng xông pha, đều là một người địch với trăm người. Quân đánh nhau chưa phân được thua, Lê Phụng Hiểu tức giận, rút gươm chạy thẳng đến cửa Quảng Phúc hô to rằng:

“Bọn Vũ Đức vương ngấp nghé ngôi báu, không coi vua nối vào đâu, trên quên ơn Tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu xin đem thanh gươm này để dâng?",

Nói rồi, xông thẳng đến chỗ ngựa của Vũ Đức vương. Vương quay ngựa tránh, ngựa quỵ xuống, bị Phụng Hiểu bắt gϊếŧ. Quân của ba vương thua chạy, hai vương Đông Chinh và Dực Thánh thoát được.

Thái tử Lý Phật Mã đã dẹp loạn được tam vương

Cửu Vĩ Hồ thất bại , rời bỏ hoàng cung trốn vào hang động ở phía tây thành

Thánh Mẫu Âu Cơ ngồi kiết bàn trên một ngọn núi cao, chung quanh mây mù, lạc cảnh an nhiên vô cùng cực lạc. bất chợt Thánh Mẫu khai nhãn, cởi bạch hạc bay qua một ngọn núi, phía dưới là vực thẩm bất tận, không trông thấy đáy mà chỉ toàn mây mù bồng bền, vách núi thẳng đứng như cột trụ trời, nơi thiên địa gặp nhau trên đỉnh phù vân vời vợi

Từ đằng Đông Lý Đoàn Long cỡi chim công bay đến đảnh lễ. Thánh Mẫu nói"

" Chuyện đó các ngươi đã làm tới đâu rồi"

Lý Đoàn Long chấp tay vừa kể công , vừa chịu tội, " chúng tiên bất tài đã phụ lòng Thánh Mẫu, chúng tiên đã dùng thất tinh bắc đẩu bảo vệ long thể cho thái tử Lý Phật Mã, Nhưng chúng tiên không ngăn được triều đình nhà Lý loạn Tam Vương, lại để cho Cửu Vĩ Hồ bỏ trốn. Hồ Tiểu Thiện tuy tu tâm tích Đức gần với tiên giới nhưng vẫn lưu luyến trần tục, ái tình khó đoạn chúng tiên không thể dẫn độ về tiên giới lạc cảnh"

Thánh Mẫu lấy làm thất vọng, bắt tay chánh niệm một khắc. Lý Đoàn Long nói

" Sông Nhĩ Hà dài vạn dặm, hằng hà sa số hang động, chúng tiên cúi xin Thánh Mẫu cho mượn nước vạn sông của Long Quân thu phục Cửu Vĩ Hồ, "

Thánh Mẫu từ bi nói, " Dâng nước vạn sông có thể khiến Cửu Vi Hồ hiện thân nhưng gây thiệt hại cho muôn dân, đó là tối sách, các ngươi hãy đến phía Tây thành, nơi có một hòn đá gối lên sông Lô Giang, Cửu Vĩ Hồ đang trốn ở đó, ngay khi Long Quân dân nước thủy triều hãy thừa cơ bắt nó, còn chuyện độ tiên cho Hồ Tiểu Thiện cứ để nó tự sinh tự diệt, thiên địa ắt có định đoạt"

" Đội ơn Thánh Mẫu"

Con Bạch Hạc cỡi thánh mẫu bay vào đám mây mất dạng. Lý Đoàn long và Khổng Tước bay về phương Tây

Buổi sáng, Tiểu Thiện bay lên núi Tản Viên tìm kỳ hoa dị thảo để nấu thuốc, Đại Sư thừa cơ đột nhập khách điếm bắt Tiên Sinh , trước khi đem người đi, ông phóng một phi tiêu gim một lá thư trên cột. Lúc Tiểu Thiện về không thấy Tiên Sinh , nhổ phi tiêu mở lá thư ra đọc

" Muốn cứu tình lang hãy đến rừng thủy trúc phía đông thành"

Đọc xong lá thư, lập tức Tiểu Thiện bay đến khu rừng trúc, chàng trông thấy Tiên Sinh bị trói vào một cây trúc

" Tiểu Thiện đừng qua đây, có trận pháp hoàng phù"

Tiểu Thiện nhìn chung quanh, vạn vật trông rất đổi bình thường, lại nóng lòng cứu Tiên Sinh nên bay vụt vào. Bất ngờ một màn nhện ánh sáng vàng hiện ra cản lại làm Thiểu Thiện văng xuống đất. Ngay lập tức một trận cuồng phong thổi tốc những lá trúc khô dưới chân lộ ra hàng trăm lá bùa vàng. Đại Sư ở đâu đó lắc chuông một tiếng, tức thì các lá hoàng phù vụt lên dáng vào các cây trúc tạo thành bốn bức tường quang sáng rực. Tiểu Thiện chịu không nổi thứ ánh sáng đó nên đã để lo ra rất nhiều lông trắng trên mặt cùng với chiếc đuôi ngoe ngẫy như con bạch xà

" Tên Đại sư kia, trận hoàng phù có thể bắt được ta nhưng không bắt được đại huynh ta đâu, đại huynh ta sẽ không tha cho người...ahhhhhhhhhhhhh"

Tiên sinh đau lòng hét, "Tiểu Thiện"

Đại sư vừa chưởng đến một luồng pháp khí đánh tan công lực ngàn năm của Tiểu Thiện. Tức khắc Tiểu Thiện hiện nguyên hình thành một con cáo trắng nằm phủ phục trong lòng trúc. Ông hô một tiếng cởi trói cho Tiên Sinh rồi ôm con cáo bay đi

"Tiểu Thiện"

Cửu Vĩ Hồ lướt bay trong gió, mở nhãn pháp nhìn xuống khu rừng Trúc, trông thấy Tiểu Hiện liền hạ thân đáp xuống mặt đặt. Trước mặt Cửu Vĩ Hồ là một cái l*иg trúc , bên trong đang nhốt một con cáo trắng. Cửu Vĩ Hồ giật chột thốt

" Tiểu Thiện..đệ"

Con cáo cất tiếng nói " Đại huynh mặc kệ đệ, tên Pháp Sư dùng đệ để dụ huynh vào hoàng phù trận đó"

Nghe xong câu này, Cửu Vĩ Hòa vận pháp hóa ra chín chiếc đuôi đánh nổ tung các cây trúc xung quanh, cuồng phong liền kéo đến thổi tung thảm lá phía trước để lộ ra những tấm bùa. Cửu Vĩ Hồ bật một nụ cười