Chưa kể, vì chữa bệnh cho mẹ, trong nhà giờ đã đến mức không còn gạo ăn.
Bạch U U ủ rũ khóa cửa tiệm, quay người bước vào con hẻm tối phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, một tiếng thắng xe chói tai đột ngột vang lên, lao thẳng về phía cô.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì qua cửa kính xe minibus, thấy rõ vẻ mặt hoảng loạn của tài xế.
“Rầm!”
Bạch U U bị húc văng lên, đập vào mui xe rồi lăn xuống mặt đất. Xe dừng lại sau một quãng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một tài xế nhỏ thó gầy gò, đầu bù tóc rối bước xuống. Ông mặc áo cũ, quần đen bạc màu, chân đi dép lê mòn gót, rón rén chạy đến bên Bạch U U.
“Cô, cô gái…”
Ông tài xế vò đầu bứt tai, hối hận đến mức mặt tái mét: “Sao tự dưng thắng không ăn thế này…”
Tay run run lấy điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng dưới đất đột nhiên vang lên tiếng cử động khiến ông giật nảy, suýt ngã ngồi xuống, thiếu chút nữa tè ra quần.
“Cô… cô… cô…”
Bạch U U chống tay ngồi dậy, xoay cổ: “Ui da, đau quá…”
Thấy cô còn đứng lên được, tài xế mừng rỡ, lập tức đỡ cô: “Cô gái, cô ổn chứ? Có cần vào viện không?”
Trừ cảm giác đau nhức một chút, cơ thể Bạch U U cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Cô xua tay, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng quay về bệnh viện chăm mẹ.
Không để ý đến người tài xế nữa, đúng lúc ấy điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô vừa xoay người đi, vừa bắt máy.
“A lô, dì Tần ạ.”
“Tiền thuê cửa hàng nợ gần ba tháng rồi đấy. Cháu định khi nào mới trả hả?”
Giọng oang oang của đối phương vang lên trong điện thoại, khiến tai Bạch U U ong ong. Cô cố gắng đáp lại bằng giọng yếu ớt: “Dì Tần, dì có thể cho cháu khất thêm ít lâu được không ạ? Cháu nhất định sẽ cố kiếm tiền để trả.”
“Hừ, dì khuyên cháu nên đi làm công trong xưởng gì đó thì hơn. Ngày nào cũng ngồi trông cái cửa hàng cũ nát này, cháu đâu có được bản lĩnh như ông nội cháu ngày xưa. Dì còn nhớ cha dì từng kể, cửa hàng ông cháu mở khi xưa khách ra vào nườm nượp, các ông chủ lái xe hơi đến xem quẻ hết lượt này đến lượt khác.”
“Nhìn cháu bây giờ xem, làm ăn thành ra cái dạng gì rồi? Dì nói thẳng, dì chỉ cho cháu nửa tháng nữa thôi. Không có tiền thì đừng trách dì không khách sáo.”
Cô cúp máy, nâng gọng kính đã nứt vỡ lên định chỉnh lại, lúc này mới phát hiện mắt kính cũng đã hỏng. Tâm trạng nặng nề, cô quay người bước về phía bệnh viện.