Hư Không Chi Cảnh.
Thần điện, nơi cao nhất bí ẩn nhất, phàn không phải chỗ ai ai cũng có thể xúc phạm, chỉ để mọi người ngẩn đầu nhìn lên.
Hàng năm lạnh lẽo, vài vị thiên chi kiêu tử đứng đầu kia, chẳng sợ Thần Điện chia mỗi nơi ở sát vách, cũng hiếm khi có lúc nào chạm mặt nhau. Một đám cao lãnh lại hờ hững, thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Một Đế bảy Thần, nơi cho vị Đế kia trong Thần Điện tự nhiên so ra sẽ hơn mấy nơi khác, muốn càng xa hoa lãng phí đẹp đẽ quý giá.
Thảm nhung dài trắng rộng bày khắp toàn bộ vô cực điện, trước mắt nhìn vào giống như một mảnh tuyết trắng. Các loại bảo vật hiếm quý khắp nơi đều có thể thấy, điểm xuyết ở trong " cảnh tuyết ", đan xen có hứng thú sắc thái phối hợp đến cực kì có tác dụng cách điệu.
Nơi này, Sưu Thần Hào đã từng cùng Chiến Thần đại nhân của nó tới.
Ai, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném.
Cha nó một tên tháo hán, thật vất vả ở hậu hoa viên nhà mình trồng một mảnh vườn hoa, kết quả loại được chọn vẫn là hoa hướng dương. Chín đến có hạt lúc sau liền xào hạt hướng dương, ngồi xổm trong hoa viên cắn hạt dưa.
Cắn cắn, trong ánh mắt mạc danh lập loè chút nước mắt.
Sưu Thần Hào thật nhiều lần đều hoài nghi, cha nó cắn hạt dưa cắn đến thời mãn kinh luôn rồi.
Trong vô cực điện, vẫn yên tĩnh như vậy.
Tuấn nam tử trẻ tuổi mà uy phong óc dài ngang em nhìn bình sứ mới vừa rồi ở trong lòng bàn tay chính mình nổ tung mà sửng sốt hồi lâu.
Trên khuôn mặt thần sắc vốn từ mặt vô biểu tình, dần dần trở nên khó coi, đến cuối cùng hung ác nham hiểm vặn vẹo đến nỗi làm người kinh hãi.
Vội vàng không ngừng mà từ trong vô cực điện đẩy cửa mà ra, bóng người nháy mắt xuất hiện ở vài dặm có hơn, mau đến mức chỉ dư lại một mảnh tàn ảnh.
Hướng tới cấm địa Hư Không Chi Cảnh mà đi ——
Phong ấn, nát!
Thế mà lại nát!
Hắn ở trên một sợi tàn hồn của nàng gieo phong ấn, đời đời kiếp kiếp, cho dù là ngàn thế luân hồi, cũng không thể động tâm động tình, không thể đối với người khác tâm sinh ái mộ.
Rồi sau đó lấy máu đầu tim mình phong giấu ở trên bình sứ luôn mang theo bên mình. Một khi phong ấn có dị biến, hắn liền có thể biết được trước tiên.
Trước mắt phong ấn rách nát, đây thuyết minh cái gì?
Dung nhan thanh tuyển, hiện tại nam nhân trẻ tuổi không còn biểu tình lạnh nhạt vô cảm nữa mà lại chuyển sang hung ác nham hiểm, khi ý thức được chuyện đang diễn ra có ý nghĩa gì thì hai tay đang rũ bên người cũng vô ý nắm chặt thành quyền.
Một lát sau, xuất hiện ở bên hồ băng.
Dưới lớp băng, tiểu cô nương một thân huyết vẫn sinh động như cũ mà nằm đó, nhưng quanh quẩn ở bên người nàng vốn dĩ có tơ máu đỏ tươi không ngừng kích động xoay chuyển như lần trước hắn chứng kiến hiện tại nghiễm nhiên tiêu tán không ít.
"Thiên đạo! Nói!" Nam nhân gần như nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
"..."
"Ra đây! Cho ta một lời giải thích!"
"Tới dây, kêu ba ba làm cái gì." Nữ tử thanh âm lười lười nhác nhác lại không chút để ý cùng mỉa mai.
Thật sự cho rằng nàng là đồ vật chắc?
Thế nhưng còn hỏi nàng muốn được giải thích.
A, cho rằng đường đường là Thiên Đạo, còn sợ hắn sao?
Mặc dù hắn có thể đạp toái hư không, ở ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đạo, nhưng muốn cùng nàng giao thủ cũng đừng nghĩ đến chiếm được tiện nghi.
Nàng sở dĩ nguyện ý cùng một đám tôn tử này nói chuyện đàng hoàng, đơn giản là không nghĩ đem người nào bức cho nóng nảy. Vạn nhất một đám vương bát đản nếu đi tới mấy tiểu thế giới mà nàng quản lý nháo ra đại sự, đến lúc đó thượng vị giả nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo cũng làm thay đổi vận mệnh của người bình thường.
Nàng là Thiên Đạo, nên vì con dân phụ trách.
"Ngươi thật ra sẽ chiếm được tiện nghi."
Nha, nghe ra tới hẳn đang rất tức giận, hàm răng đều sắp cắn đứt đi?
Thiên Đạo biếng nhác mà khẽ cười một tiếng, "Tử Toại chân quân, nói chính sự đi, ta rất bận."
Hư Không Chi Cảnh, đế giả cao cao tại thượng tên là Tử Toại.
Bất quá, ở trên Hư Không Chi Cảnh cơ hồ không có người nào dám hô thẳng kỳ danh của hắn. Cũng chỉ có Thiên Đạo, mới dám trắng trợn trực tiếp hướng phía nhân gia nói ra danh hào như vậy.
"Phong ấn vì cái gì nát?"
"Phong ấn nát, thuyết minh mùa xuân của nhãi con tới a." Ai da, thật là xấu hổ muốn chết, tiểu hỗn đản thật là dũng mãnh vô địch thật sự, a di hâm mộ chết cái loại như nàng a, "Mùa xuân, vạn vật sống lại là mùa sinh sản."
Thiên Đạo không đầu không đuôi nói ra một câu, sắc mặt Tử Toại tức khắc khó coi đến cực điểm.
"Như thế nào cảm thấy trong lòng không thoải mái a?" Đúng nga, lão nương chính là biết rõ còn cố hỏi. Làm sao vậy? Có tức hay không?
"Nàng vô cùng có khả năng biến thành thiên ma, ta hạ phong ấn cho nàng tuy sẽ làm nàng đời đời kiếp kiếp mơ màng hồ đồ, nhưng ít ra đoạn tuyệt khả năng nàng trở thành thiên ma..."
Thiên Đạo có chút không kiên nhẫn ngắt lời: "Tử Toại, ta nếu thân là Thiên Đạo, cũng liền có ý nghĩa ta đối với thế sự nhân tâm hiểu rõ đến tàn nhẫn. Ở trước mặt ta nói nhiều thứ ra vẻ đạo mạo thế này, không cần thiết."
Đời đời kiếp kiếp đều mơ màng hồ đồ như ngốc tử, đích xác không có khả năng tiến hóa thành thiên ma.
Vậy ngươi mẹ nó để nàng làm ngốc tử là được, ở trong phong ấn nguyền rủa nàng không được thích bất luận người nào làm chi?
Thật là lòng chiếm hữu buồn cười tới cực điểm!
Lòng tự trọng đáng buồn thay!
"Ngươi trước mắt sinh khí như vậy, đến tột cùng là bởi vì phong ấn rách nát, nhãi con đó có khả năng trở thành thiên ma.
Hay vẫn là vì, nàng người thích tổn thương tới lòng tự tôn buồn cười của ngươi rồi, đúng chứ?"
Giữa không trung mây trắng vây quanh, chậm rãi hiện ra một nữ tử mỹ mạo như hoa.
Trong nháy mắt lộ diện liền theo bản năng liếc mắt xem xét thắt lưng Tử Toại một cái.
Ân, tự tôn của nam nhân a...... Sách, lão quang côn sống mấy chục vạn năm, cũng không biết có nhu cầu hay không?
Chờ lúc ý thức được chính mình làm cái động tác có điểm đáng khinh liền nhanh chóng làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, thu hồi ánh mắt.
Đều do con gấu trắng thành tinh đáng khinh nào đó, rình coi 3000 tiểu thuyết không ra làm sao của nó xong, tư duy cao thượng của nàng đều đã chịu ảnh hưởng!
Thật là đáng chết!
"Là ta một ý niệm nhân từ, lưu lại cho nàng ta một sợi tàn hồn." Tử Toại cơ hồ gằn từng chữ một mà nói, "Còn có ngươi đừng quên, ngươi lúc trước từ trong tay ta lấy đi tàn hồn của nàng ta, đã đáp ứng ta những gì?"
Hắn xem ở một phần tình cảm ngày xưa, lưu lại cho nàng một sợi tàn hồn.
Nàng sau này đời đời kiếp kiếp sinh mệnh có ra sao cũng đều là của hắn!
Mặc dù hắn không cần, kia cũng không có đạo lý phải cho người khác! (ngứa hả, nghe ghét vãi:)))
Liền tính hắn khinh thường không muốn, cũng không thể để đồ vật của chính mình bị người khác nhúng chàm!
Thiên Đạo không chút hoang mang: "Đầu tiên, ta muốn sửa đúngcho ngươi. Không phải một sợi tàn hồn, là một sợi tàn niệm."
Tàn hồn cùng tàn niệm, khác biệt to lắm.
Tàn hồn, ít nhất thuyết minh thời điểm xuống tay ngươi còn thủ hạ lưu tình.
Tàn niệm, cùng cấp với hồi phi yên diệt, toàn dựa vào nhóc con xui xẻo chấp niệm quá sâu, bằng vào một ý niệm tồn tại cùng thù hận, cắm rễ trên đời.
"Tiếp theo, ta còn muốn sửa đúng cho ngươi một chút. Không phải lúc trước ta từ trong tay ngươi muốn được đến một sợi tàn niệm kia, rõ ràng là chính ngươi muốn lưu lại, nhưng không có năng lực lưu lại, cho nên chỉ có thể giao cho ta tới xử lý."
"Ngươi người này sao lại như vậy đây? Tốt xấu cũng là đại lão nói một không hai trong Hư Không Chi Cảnh, như thế nào còn có thói quen tính hướng như vậy, trên mặt chính mình thϊếp vàng chắc?"
Thiên Đạo trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, nghe xong gân xanh trên thái dương Tử Toại đều bạo nổ.
"Ngươi lúc trước đã đáp ứng qua chuyện của ta......"
Thiên Đạo hỏi lại: "Ta đáp ứng cái gì?"
"Thứ nhất, không thể để nàng trở thành thiên ma. Thứ hai, không thể để bất luận kẻ nào cùng nàng ta có liên quan. Thứ ba, một ngàn năm sau đem nàng trả lại cho ta."
Thiên Đạo bừng tỉnh đại ngộ: "Nga."
Ngay sau đó lại bổ sung nói: "Cuối cùng, ta còn muốn sửa đúng giúp ngươi một chút. Ta lúc trước cái gì cũng chưa đáp ứng, ngươi làm đến nỗi giống như giữa chúng ta có giao dịch mập mờ không thể miêu tả không bằng.
Vài cái yêu cầu này của ngươi ta nghe đích xác quen tai. Ngươi lúc trước hẳn là cùng ta nói rồi, nhưng mà ta không đáp ứng a."
1720 words.