Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 521: [TG9] Anh là viên kẹo ngọt ngào (16)

Hắn biết...

Chuyện hắn biết đến, thật sự đã quá nhiều.

Chính là, cơ hồ trong đáy lòng mỗi người toàn có những thứ ghê tởm lại dơ bẩn.

Từ nhỏ đến lớn, đều như thế này.

Tiếp xúc với năng lượng bao nhiêu năm qua, hắn chậm rãi phát hiện...

Chính mình giống như, càng ngày càng ngoan nữa rồi.

Hắn càng ngày càng không giống như trước kia nữa nha.

Hắn đem tâm tư càng ngày càng thâm trầm, ý tưởng càng ngày càng âm u.

Hắn thậm chí học xong...

Lừa Phồn Tinh.

Bởi vì, hắn thật nhiều lần đều nghe thấy trong lòng Phồn Tinh nói...

——'XXX lớn lên thực dễ xem nga, muốn xem thành tiểu dã hoa mà dưỡng lên. '

——'XXX học tập thật tốt nha, đem hắn lừa tới ta, khi làm tiểu dã hoa xong, lại có thể dạy kèm cho mình cùng Nguyên Trú. '

——'XXX nấu canh vịt thực dễ uống, người còn khả khả ái ái. Tuy rằng, so ra kém Nguyên Trú Tiểu Hoa Hoa. Nhưng mình cũng cảm thấy, hắn có thể làm tiểu dã hoa. '

——'...'

Hắn nghe được đến càng nhiều, trong lòng liền càng hoảng.

Tóm lại, cảm thấy chính mình tùy thời đều có khả năng là bị vứt bỏ.

Mỗi lần Phồn Tinh đều muốn dưỡng tiểu dã hoa, nhưng đến cuối cùng, luôn sẽ ở trong lòng nói ——

'Emmm... Nguyên Trú Tiểu Hoa Hoa, thực đáng thương. Ta dưỡng tiểu dã hoa, anh ấy sẽ không vui. '

Nguyên Trú mỗi lần ' nghe ' đến lời này lại chỉ còn cao hứng, nhưng cũng thực mất mát.

Cao hứng chính là, Phồn Tinh để ý hắn cảm thấy thế nào.

Mất mát chính là, nguyên lai sở dĩ để ý hóa ra bởi vì cảm thấy hắn đáng thương.

Nhưng không có quan hệ, vô luận vì nguyên nhân nào, chỉ cần em ấy còn nguyện ý đem hắn xem thành bạn tốt, hắn đều vui vẻ.

Cho dù chỉ cảm thấy hắn đáng thương.

Hắn cũng vui vẻ.

Nguyên lai, chỉ cần hắn biểu hiện ra tư thái đáng thương, liền sẽ được Phồn Tinh để ý...

Từ sau khi có cái nhận thức này, Nguyên Trú liền ở trên con đường này chạy một đi không trở lại.

Đặc biệt chỉ cần hắn biểu hiện đến bị người khi dễ, Phồn Tinh liền sẽ ném xuống những người khác, tới bồi hắn. Cái chiêu này quả thực thử lần nào cũng linh.

Nguyên Trú đơn giản dùng một chút.

Ở phòng y tế kiểm tra một phen, giáo y nói không có việc gì, Phồn Tinh mới yên tâm.

Đóa Tiểu Hoa Hoa này a, kiều kiều nhược nhược, nàng liền nói đều phải nói nhỏ thôi, sợ dọa đến hắn.

Bị bóng rổ đập đến đầu, vạn nhất đập đã chết vậy phải làm sao bây giờ?

"Bạn học, bạn học bên cạnh em luôn tiến vào phòng y tế, có phải ở trường học bị người khi dễ hay không?" Giáo y phá lệ nghiêm túc hỏi.

Tuy rằng trong trường còn không có phát sinh qua mấy chuyện quậy phá đánh nhau quá lớn, nhưng tin tức thượng luôn đưa tin, nói cái trường học nào, xuất hiện bạo lực cực kỳ nghiêm trọng lại ác liệt. Một thằng bé ngoan ngoãn nha, đều bị đánh đến không ra nhân dạng.

Cô bé này hắn cũng quen mặt, thường thường liền sẽ mang theo theo nam sinh này đến phòng y tế.

Thằng bé này tàn tật.

Tàn tật vô luận ở bất cứ địa phương nào đều ở trong thế yếu, nếu là ở trường học bị người nào đó ác ý khi dễ, cũng không phải không thể nào.

Hơn nữa ngươi xem này thằng bé... thực ngoan a.

——' Tiểu nam sinh vừa thấy liền biết, là cái loại bé ngoan hay bị khi dễ, cũng không biết cáo trạng a. '

Nguyên Trú mím môi.

Cho chính mình gật gật đầu, ân, hắn vốn dĩ liền rất ngoan.

Phồn Tinh thích nhất cùng người ngoan chơi.

Giáo y cũng xác định, thằng bé xui xẻo chỉ là vận khí không tốt, ngẫu nhiên sẽ bị thương, cũng không phải đối mặt với mấy vị đánh nhau ẩu đả, lúc này mới bán tín bán nghi thả người rời đi.

"Tinh Tinh, anh không đau. Em đừng trách bọn họ, bọn họ không phải cố ý."

Trở lại phòng học, Nguyên Trú lấy ra vở nhỏ, không hề có chút áp lực tâm lý mà thay bạn học đập bóng trùng mình giải vây.

"Không phải cố ý, em cũng thực tức giận. Em quyết định, nửa tháng tới, không theo chân bọn họ chơi bóng nữa!!!"

Dấu chấm than nhiều, đại biểu trong lòng Phồn Tinh không cao hứng.

Chỉ đáng giận, Nhị Cẩu tử Sưu Thần Hào không đứng đắn kia trước mắt không ở đây.

Bằng không, một giây có thể vứt ra vô số tiểu thuyết tới, tùy tiện chỉ vào một bạch liên hoa ác độc pháo hôi bên trong, đều có thể tìm ra con đường của Chiến Thần ba ba!

Đồng thời còn đau lòng vạn phần mà tỏ vẻ không dám tin tưởng ——

Thay đổi.

Ba ba của nó thật sự thay đổi.

Tình yêu nguyên lai không chỉ có khiến người ta mù quáng, nó còn sẽ khiến người ta trở nên tâm cơ!

Còn sẽ khiến người đó tiết tháo rơi rớt!

*

Đại lão là một viên mãnh tướng trong đội bóng rổ của lớp.

Hơn nữa vẫn là cái loại nói làm là làm.

Nói không cùng những người đó chơi bóng, liền không theo chân bọn họ chơi bóng, vô tình đến mức làm người hộc máu.

"Cậu nói cậu làm cái gì rồi hả? Sân thể dục lớn như vậy, làm gì một hai phải đem bóng một hai phải đập trên người thằng câm đó chứ?" Đội bóng rổ có người oán giận nam sinh ngày đó đánh trúng Nguyên Trú.

"Đừng nói tôi, các cậu không phải cũng xem nó không vừa mắt a? Lúc ấy đầu óc nóng lên, liền thuận tay ném văng ra thôi, đổi thành các cậu, không cũng cùng tôi không sai biệt lắm sao?"

Liền chưa thấy qua nam sinh nào tâm cơ kỹ nữ như vậy có được không?

Hiện tại trên mạng đều nói cái gì, thẳng nam không có năng lực giám định kỹ nữ.

Bọn họ đến tuổi này làm thẳng nam nhẹ nhàng trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình đời này sở dĩ sẽ sớm như vậy học được cách giám định kỹ nữ, thế nhưng là từ trên người một nam sinh khác học được!

Con mẹ nó, ai nói Nguyên Trú là người câm dễ bị ức hϊếp?

Thật sự đi con mẹ nó dễ bị uy hϊếp chứ!

Thời điểm ngay từ đầu bọn họ ở trên tay hắn ăn mệt, đều còn không có phản ứng lại.

Đến sau này rõ ràng mỗi một lần đều là bọn họ chịu thiệt thòi, kết quả Nguyên Trú vẫn một bộ dáng người bị hại, heo đều nên biết đây là chuyện như thế nào!

"Quỷ mới biết Tinh tỷ bị thằng câm đó rót canh mê hồn gì, quả thực đối tốt đến nỗi làm người người đố kỵ."

"Cái này tôi có quyền lên tiếng nhất, tôi cùng Tinh tỷ từ nhỏ học chung tới bấy giờ.

Từ nhỏ, Tinh tỷ liền đối với Nguyên Trú không giống bình thường. Nghe nói cùng Nguyên Trú là hàng xóm cách vách, Nguyên Trú có cha mẹ ly hôn không ai quản. Mẹ của Tinh tỷ cảm thấy Nguyên Trú đáng thương, cho nên người một nhà đều tương đối chiếu cố hắn."

Người này không chỉ không biết xấu hổ, hắn không phải mãi cho đến sau này, Bạch Phồn Tinh cũng nhớ kỹ tên của mình sao.

Vẫn bởi vì thời điểm sơ trung cùng nhau chơi bóng rổ, lăn lộn một đoạn thời gian thật dài, mới để hắn vào mắt.

Đến nỗi Tinh tỷ vì cái gì không nhớ người, có nói qua, bởi vì tỷ ấy chỉ nhớ người đặc biệt khả khả ái ái, lớn lên đẹp, cùng người mình chán ghét.

Đáng yêu mà lại đẹp, tham khảo Nguyên Trú.

Chán ghét...

Cùng nàng đánh một trận, liền có thể.

Ai mẹ nó luẩn quẩn trong lòng, tìm nàng đánh nhau a????

Ấn trên mặt đất, cưỡi, bị đánh đến gần chết mới thôi, không muốn sống nữa sao?

MMP mỉm cười.jpg

"Cho nên kỳ thật nói đến cùng, chính là do tên người câm kia đáng thương mà thôi." Thật mẹ nó y như đứa nhỏ sẽ khóc tất có đường ăn.

Người câm đáng thương là đáng thương, vấn đề là, cũng mẹ nó thật đáng giận a!

Châm ngòi ly gián, lưu loát mười phần!

Bọn họ một đám thẳng nam, mỗi lần đều ở chỗ của Nguyên Trú bị té nhào.

Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng ấm ức!

"Mẹ nó, không mang theo nghẹn khuất như vậy! Đại gia cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ một cái biện pháp đi, có biện pháp nào có thể quẳng thằng câm đó đi không?"

Mọi người đều ở tuổi mới lớn, không thể không có trung nhị bệnh, bằng gì luôn phải bị người hố a?

Hơn nữa quan trọng nhất chính là, còn bị người câm hố.

"Kéo tới ngõ nhỏ, đánh một đốn?" Có người nói nhỏ chít chít cấp ra một cái ý tưởng lớn mật.

"Huynh đệ, tồn tại chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải tìm chết? Đại lão có sức chiến đấu như nào, cậu đâu phải chưa lĩnh giáo qua?"

1583 words.