Từ sau ngày đó, Dương lão đầu cứ cách nửa tháng sẽ đến xem Nguyên Trú một lần, mang theo chút món ăn cùng số tiền, xem như toàn vẹn tình cảm ông cháu.
Phồn Tinh sau khi ở nhà trẻ học xong lớp lá, khoảng cách tới khi khai giảng lớp một còn một khoảng thời gian.
Nguyên Trú cầm tiểu vở của bản thân, viết câu nói, đưa tới Dương lão đầu ở trước mặt.
Dương lão đầu híp mắt, saumột lúc lâu mới dùng thị lực già cỗi thấy rõ ràng.
"Ông ngoại, con cũng nghĩ, đi học."
Gì?
Đi học?
"Con sợ là đối chính mình không có tự biết lấy sao, là cái dạng này, sao có thể đọc sách?" Dương lão đầu thanh âm vang dội, trung khí mười phần.
--' đọc cái cây búa! Vừa câm vừa điếc, còn đọc sách, đọc cái gì? Người khác đọc sách có thể thi đại học, nhưng kẻ vừa câm vừa điếc, căn bản không thể có tiền đồ gì. Mình về sau lưu hai tầng nhà cho nó, thu thuê hẳn cũng sẽ không đói chết. '
"Ông ngoại, con không điếc." Nguyên Trú viết lên.
Hắn sợ hãi đi ra ngoài.
Bởi vì người khác đều không thích hắn.
Nhưng hắn muốn đi học.
Khi trước, hắn trộm đi theo Tiểu Tinh Tinh, trộm xem qua nhà trẻ mà em ấy đang học.
Hắn liền tránh ở bên ngoài, trộm hướng bên trong mà xem. Tiểu Tinh Tinh ở bên người, vây quanh thật nhiều thật nhiều bạn nhỏ, kia đều là tiểu đồng bọn của em ấy.
Hắn cảm thấy ghen ghét, đặc biệt đặc biệt ghen ghét!
Ghen ghét bọn họ, có thể cùng Tiểu Tinh Tinh làm bạn tốt, cùng Tiểu Tinh Tinh mỗi ngày ngốc cùng nhau.
Mình cũng muốn nữa.
Dương lão đầu lúc này mới nhớ tới, đúng, đích đích xác xác là không điếc.
Vấn đề là cũng không so với kẻ điếc tốt đến mức nào đi, cũng đã tính nửa kẻ điếc đi.
"Nhân gia nhìn con không bình thường, sợ đều sẽ khi dễ con." Nhãi con, không biết chết sống. Sẽ không nói chuyện, lại không hợp với nơi đó, mấy đứa trẻ khác còn không khi dễ chết nó a.
"Nguyên Trú không sợ." Nguyên Trú giơ vở nhỏ, ngay ngắn viết chữ.
Chính là, bản thân sợ Tiểu Tinh Tinh, cùng mấy đứa bạn tốt khác chơi cùng nhau thời gian càng ngày càng dài, đến cuối cùng, sẽ không có thời gian để chia cho hắn.
Hắn chỉ có Tiểu Tinh Tinh là một người bạn tốt, chính là Tiểu Tinh Tinh có rất nhiều người khác nha.
Tiểu Tinh Tinh, có thể không nắm chặt hắn.
Nhưng hắn, nhất định phải nắm chặt Tiểu Tinh Tinh.
Nguyên Trú trong lòng có loại cảm giác gấp gáp xưa nay chưa từng trải qua.
Nguyên Trú lấy thái độ thập phần kiên quyết, Dương lão đầu còn có thể thế nào?
Đáp ứng rồi.
Cùng mẹ của nó quả là một đức hạnh chết tiệt, muốn làm cái gì, liền nhất định phải làm được. Chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm tường nam không quay đầu lại.
Đáp ứng a, vì sao không đáp ứng?
Hắn đều đã nói với nó, đến lúc đó trong trường học xác định vững chắc có không ít người khi dễ hắn. Chính nó đều không sợ, có thể có biện pháp nào?
Dù sao đến lúc đó, có chịu hại chịu tội chính là nhóc con này.
Vừa lúc có thể cùng con bé cách vách cùng nhau đọc sách, hai người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.
Đỗ Chi Lan quả thực tức giận đến...
" Người đều đã một phen tuổi, như thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu?"
Không phải không muốn chiếu cố thằng bé Nguyên Trú, mà là thái độ của ông già này quả thực làm người bực bội!
"Nào, em lại không phải hôm nay mới biết được nhân gia không biết xấu hổ." Không phải đã sớm đã thành thói quen sao?
Đỗ Chi Lan: "..."
Lời này nói ra cũng có đạo lý, khiến nàng như thế nào tiếp lời đây?
*
Phồn Tinh gấu con đối với việc Nguyên Trú muốn cùng chính mình chung một khối đi học, thế nhưng thật ra rất vui vẻ.
Vì thế hai tên nhãi con từ năm lớp một đã bắt đầu, đã bị phân vào cùng một trường học, một niên khoá, một lớp, sau đó ngồi cùng bàn.
Nếu Phồn Tinh thành tích tốt hơn một chút, nói không chừng hai người còn không có khả năng được ngồi cùng bàn.
Nguyên Trú là giao tiền tiến vào, hơn nữa tình huống của nó như thế nào cũng được bày ra ở đàng kia, lão sư trong lòng cũng hiểu rõ, sẽ không đi quản hắn.
Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn liên lụy đứa trẻ có thành tích tốt!
Bạch Phồn Tinh cô bé này, từ đầu năm lớp một, thành tích liền ổn định mà xếp hạng hai đếm ngược từ dưới lên.
Thực tốt, hoàn toàn sẽ không bị Nguyên Trú với thành tích hạn nhất từ dưới lên ảnh hưởng tới.
Hai người ngồi ở cùng nhau, ai cũng sẽ không liên lụy ai.
*
Nhoáng lên mắt, từ nhỏ học sơ trung, lại đến cao trung.
Ngay từ đầu, Nguyên Trú ở trong trường học rất bị xa lánh.
Rốt cuộc khinh thiện sợ ác, bắt nạt kẻ yếu, là chuyện thường tình.
Có một bạn học bị tàn tật ở trước mắt, ai không nghĩ khi dễ một chút?
Phồn Tinh lúc ấy liền:???
Ta thật vất vả dưỡng chậu hoa, hảo hảo che chở Tiểu Hoa Hoa.
Các người ai ngờ dám nhổ hoa ra, không sợ Tiểu Tinh Tinh đem đầu mình ninh rớt sao?
Đừng nhìn gấu con không phải người có thiên phú học tập, nhưng nàng đánh nhau, rất có một tay a!
Tóm được kẻ khi dễ Nguyên Trú, liền tấu cho chết đi sống lại!
Dần dà, toàn bộ trường học, từ đám nhỏ học sơ trung đến cao trung, cơ hồ đều đối với ba chữ ' Bạch Phồn Tinh ' như sấm bên tai!
Đỗ Chi Lan đối với Nguyên Trú không phải không có ý kiến.
Rốt cuộc con bé nhà mình tốt xấu gì cũng là con gái, có ai gặp qua con bé nào, ba ngày thì hai ngày đã bởi vì đánh nhau, bị gọi phụ huynh đi trường học sao?
Nếu không phải bởi vì Nguyên Trú mà nói, Tinh Tinh nhà mình căn bản không có khả năng bưu hãn như thế!
Nhưng mặc dù có ý kiến, lại có thể như thế nào?
Nàng một người, có chút lời nói tóm lại không tốt, không thể trực tiếp cùng thằng bé nói được?
Ai, thật sự làm người cảm thấy rầu thúi ruột!
Hơn nữa không biết vì cái gì, Đỗ Chi Lan cảm thấy đứa nhỏ Nguyên Trú này quái quái...
Cụ thể là nơi nào cổ quái, nàng cũng không nói lên được.
Đại khái là bởi vì, rõ ràng đều đã đọc cao trung năm nhất, Tinh Tinh cũng đã mười lăm.
Thằng nhóc so với Tinh Tinh còn lớn hơn ba tuổi, đã thành niên. Trước kia tuổi còn nhỏ, lại không tiếp xúc qua với ngoại giới, ngoan ngoãn rụt rè đến quá mức đó còn có thể lý giải.
18 tuổi đã thành nam sinh, còn ngượng ngùng ngoan ngoãn, này tựa hồ có chút không hợp lẽ thường...
Đã an tĩnh, lại ngoan ngoãn, còn ngượng ngùng, một bộ dáng cực kỳ dễ khi dễ.
Đỗ Chi Lan chỉ cảm thấy, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng --
Nguyên Trú đứa nhỏ này có chút không khoẻ...
Dì Đỗ đối với hắn có hoài nghi, Nguyên Trú đương nhiên biết.
Mặc sơ mi trắng, thiếu niên che đầu đứng trên sân thể dục, bên chân vẫn còn quả bóng rổ mới vừa đập vào đầu hắn.
Hơi hơi rũ mắt, lông mi thật dài run a run, mắt phượng lộ ra một chút lệ ý, tựa hồ đau cực kỳ.
Gò má trắng nõn như ngọc, ngũ quan tổ hợp lên cực có cảm giác như mối tình đầu. Vô luận từ chính diện xem qua, hay vẫn là từ cạnh bên xem qua, đều có thể làm người ta sinh ra một loại ảo giác giá trị sắc đẹp cao vô địch.
Hơi có chút ủy khuất mím môi.
Nếu ai không đau lòng, kẻ đó liền không phải người!
"Hướng chỗ đó đánh làm gì? Đυ.ng đến cậu ta, mày chết chắc rồi!"
Phồn Tinh nhún chân liền trực tiếp hướng phía Nguyên Trú mà đi, nơi nào còn lo lắng đang thi bóng rổ gì chứ?
Ở thời khắt bóng rổ va vào đầu Nguyên Trú, nàng liền vội không ngừng đuổi tới bên người hắn.
" Để anh ở ngoài sân đừng nhúc nhích, anh động làm gì? Đánh tới mất cảm giác rồi phải không?"
"Theo em đi, mang anh đi phòng y tế, không thể đem đầu đυ.ng hư."
Phồn Tinh một bên lầm bầm lầu bầu, một bên trực tiếp túm Nguyên Trú đi phòng y tế.
"Lão đại, đang thi đấu a! Em còn ở cùng đám tôn tử kia thi đấu a!" Không phải nói tốt phải cho đối phương một chút giáo huấn sao?
Thi đấu đánh được một nửa liền chạy lấy người, còn mang đi như vậy?
Phồn Tinh chỉ không kiên nhẫn phất phất tay, "Không đánh."
Nguyên Trú đóa Tiểu Hoa Hoa đều đã bị thương, nàng cũng không còn tâm tình chơi bóng!
Thiếu niên cao gầy, cúi đầu, như đứa bé đã làm sai chuyện gì đó, tùy ý để Phồn Tinh lôi kéo tay, hướng phòng y tế đi đến.
Chỉ là trong con ngươi, lại cất giấu một tia cô tịch không giống bình thường.
Hắn vừa rồi, đương nhiên là cố ý bị bóng đánh trúng a.
Hắn biết, đám lâu la sau lưng Phồn Tinh, đều không thích hắn một kẻ tàn tật kéo chân sau.
Đồng dạng, hắn cũng không thích bọn họ.
Bọn họ không dám ở trước mặt Phồn Tinh trước mặt trắng trợn táo bạo xa lánh hắn, cho nên dùng đủ loại phương pháp, lôi kéo Phồn Tinh cùng một khối chơi, dùng phương pháp không tiếng động đem hắn bài xích bên ngoài.
Giảm bớt phần lớn thời gian hắn cùng Phồn Tinh ở chung với nhau, cái dạng này, hắn cảm thấy thực không vui.
Dì Đỗ vì cái gì sẽ theo bản năng cảm thấy hắn quái quái, bởi vì hắn...
Cũng không ngoan a.
Hắn biết, có những bạn học nhìn qua rất hòa thuận nói hắn thật đáng thương, nhưng thực tế trong bụng nghĩ chính là, người câm kia nhìn qua bộ dáng thực dễ khi dễ a.
Hắn biết, lão sư toán học ngoài mặt đứng đắn nhất, kỳ thật thực thích chiếm tiện nghi của bạn học nữ.
Hắn biết, cô bạn mỗi người đều nói thiện lương kia, kỳ thật sở dĩ luôn xoa diệu mỗi khi hắn bị khi dễ kỳ thật trong lòng suy nghĩ, ' Như vậy, tất cả mọi người cảm thấy mình rộng lượng, chào đón bạn học tàn tật đi. '
1936 words.