Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 507: [TG9] Anh là viên kẹo ngọt ngào (2)

Tiểu bằng hữu Bạch Phồn Tinh từ trong nhà mang đến rất nhiều kẹo que.

Xúi giục mấy tiểu bằng hữu khác khóc nháo, sau đso chúng từ chỗ lão sư được đến kẹo sữa, liền dùng mấy viên kẹo đó đến trao đổi để được liếʍ kẹo que trong tay Bạch Phồn Tinh nàng.

Cái tình huống như này, giằng co gần một tháng.

Vẫn là các lão sư cảm thấy không thích hợp, rõ ràng đám trẻ ở ban khác đều đã thích ứng tốt đẹp.

Nhưng ban này của bọn họ, vẫn mỗi ngày khóc nháo không ngừng.

Cẩn thận điều tra mới phát hiện trong đó nguyên do.

Lão sư từ từ kể ra.

Càng nói, càng hoài nghi nhân sinh.

Đỗ Chi Lan cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Nga, khó trách, nữ nhi tháng này cái mặt nhỏ đều béo lên một vòng.

Nguyên lai là do ăn kẹo sữa nhiều.

"Bạch Phồn Tinh con bé thực thông minh, nhưng chúng tôi cảm thấy, giáo dục con trẻ hẳn là từ nhỏ mà dạy. Thông minh như con bé có lẽ sẽ kịp thời sửa đúng."

Đỗ Chi Lan: "..."

Nàng cũng cảm thấy, hẳn sẽ kịp thời sửa đúng.

Rốt cuộc, hùng là thật sự hùng, nàng nếu là lão sư, nàng đều muốn đánh nó!

Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng căn bản sửa đúng không được!

Không chỉ có sửa đúng không được, nàng thậm chí còn kém chút xíu đã lọt vào trong hố đó ——

"Tinh Tinh, về sau mẹ không cho phép con lại làm loại chuyện này, biết không?" Đỗ Chi Lan sau khi thấy Bạch Quảng Viên trở về đem ngọn nguồn sự tình đơn giản nói một lần, sau đó bắt đầu dạy dỗ con bé.

Nàng trở về liền từ dưới giường Phồn Tinh quét ra một đống vỏ kẹo sữa.

Hẳn còn có vài cân.

Đều là hùng khuê nữ một tháng kia sau khi ăn xong mà tích góp được.

Cha nàng nhìn thấy đống vỏ kẹo sữa kia đôi mắt đều run rẩy.

"Vì cái gì chứ?" Phồn Tinh dẩu miệng, ngoài miệng cơ hồ có thể thành cái hồ nhỏ chứa nước, "Tiểu Tinh Tinh lại không làm chuyện xấu."

"Mấy đứa bé khác khóc, Tiểu Tinh Tinh lại không khóc. Họ khóc, còn có thể có kẹo ăn. Tiểu Tinh Tinh ngoan như vậy, đều không có kẹo ăn."

"Tiểu Tinh Tinh muốn ăn kẹo sữa, cho nên chính mình lấy được, chẳng lẽ... không thể sao?"

Đỗ Chi Lan: Hình như cũng có thể. Hùng khuê nữ xác thật không làm chuyện xấu.

"Hơn nữa Tiểu Tinh Tinh lại không khi dễ tiểu bằng hữu khác nha, Tiểu Tinh Tinh còn lấy kẹo que của chính mình, theo chân bọn họ đổi."

Đỗ Chi Lan nói, "Liếʍ một ngụm lại đổi một viên kẹo sữa, Tinh Tinh a, việc này không quá công bằng."

Đâu chỉ là không công bằng, quả thực chính là gian thương!

"Chính bọn họ nguyện ý cơ mà!!! Bọn họ đều muốn cùng Tiểu Tinh Tinh đổi, không đổi, liền không vui. Tiểu Tinh Tinh vì làm cho bọn họ đều vui vẻ, cho nên đều đổi."

Đỗ Chi Lan:... Thế bọn họ thật sự nên cảm ơn con!?

Gấu con có một bộ logic của chính mình, vô luận thế nào đều có thể dựa theo logic đó ném trở về.

Còn tuổi nhỏ, rõ ràng là thời điểm tốt nhất để lừa.

Chính là trong xương cốt nàng tựa hồ cất giấu một loại cố chấp, Đỗ Chi Lan căn bản thuyết phục không được nàng.

Đến cuối cùng, chỉ có thể tâm mệt mà trừng mắt nhìn Bạch Quảng Viên một cái, "Quản cho tốt con gái của anh đi, em quả thực dạy không nổi rồi."

Dạy đến cuối cùng, nàng thậm chí còn cảm thấy hùng khuê nữ nhà mình là đúng.

Thuận tiện còn có điểm oán trách mấy lão sư nhà trẻ kia...

Dựa vào cái gì hài tử biết khóc có kẹo ăn?

Biểu hiện đến ngoan ngoãn, không phải hẳn nên khen thưởng càng nhiều kẹo sao?

Bạch Quảng Viên cùng Phồn Tinh giao lưu trong chốc lát, cuối cùng, lựa chọn từ bỏ.

Ban đêm ôm lão bà, thở dài.

" Tinh Tinh nhà chúng ta chắc là thuộc ngưu, mọi người đều nói, nghé con mới sinh không sợ cọp. Ta xem những lời này còn rất có đạo lý."

Nàng hoàn toàn không sợ hổ, thậm chí còn có thể dùng sừng đem hổ đâm cho bay đi ra ngoài!

"Thôi, hai ta về sau nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời điểm khuê nữ gặp rắc rối chúng ta còn có năng lực bảo bọc con bé."

Vốn dĩ hắn còn nghĩ làm chút tiểu sinh ý, ngày tháng không có trở ngại là được.

Nhưng mắt thấy nữ nhi của chính mình hùng như vậy, người làm cha trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thập phần mãnh liệt gấp gáp...

Nửa đêm.

Loáng thoáng truyền đến một tiếng nữ nhân rít gào rống lên ——

"Mày điếc sao? Điếc sao? Điếc sao? A! Lúc đầu cho mày đi tắm rửa, vì cái gì không đi? Hiện tại nửa đêm tắm rửa, biết có bao nhiêu ồn ào sao?"

"Mày... tắm! Cho mày tắm! Tắm a!"

"Tắm cái thứ chết tiệt nhà mày! Trừ bỏ sẽ lăn lộn người khác, mày còn làm được gì?"

Vợ chồng Đỗ Chi Lan cùng Bạch Quảng Viên bị đánh thức.

Bạch Quảng Viên có chút bực bội mà oán giận,"Hàng xóm mới dọn đến bên cạnh kia như thế nào không hàm dưỡng như vậy? Dạy con cái táo bạo, con trể có thể dạy như thế sao?"

Phòng 702 khi trước là cho thuê, bất quá hai ngày trước người trong đó đã dọn đi, nói là con gái chủ nhà muốn dọn vào ở.

Thời điểm nữ nhân trẻ tuổi kia mang hài tử dọn lại đây, Đỗ Chi Lan còn gặp.

Người lớn lên rất xinh đẹp, nói chuyện cũng khách khách khí khí.

Chỉ không nghĩ tới, tính tình lại hư như vậy.

Dọn lại đây không quá hai ngày, buổi tối mỗi ngày đều mắng mắng liệt liệt.

"Nghe nói cô ta cùng chồng ly hôn, một nữ nhân độc thân còn mang theo một đứa bé tàn tật cho nên đối với hài tử tương đối không kiên nhẫn."

Nói không kiên nhẫn đều còn khách khí, nghe làn điệu người kia mắng chửi người nói là đang đối mặt kẻ thù gϊếŧ cha đều không quá.

Đáng thương là rất đáng thương.

Nhưng hài tử không phải càng đáng thương sao?

"Được rồi, ngủ đi. Có thể mới vừa dọn lại đây, không quen. Cũng không có khả năng về sau mỗi buổi tối đều làm ầm ĩ như vậy."

Vợ chồng hai người không biết, cách vách là phòng của đứa trẻ tàn tật kia.

Hùng khuê nữ buổi tối hôm nay bị đánh thức.

Chầm chậm từ trên giường bò dậy, giày cũng chưa mang khẽ meo meo mà mở cửa đi ra ngoài...

Nàng liền muốn nhìn một chút, kẻ mắng tiểu đáng thương là ai.

Nàng là một con Tiểu Tinh Tinh hiếu kỳ, thích sở hữu đồ vật mới lạ...

Trong phòng tắm phòng 702.

Bóng người gầy yếu đơn bạc cuộn tròn ở góc phòng tắm.

Nữ nhân trẻ tuổi trong tay cầm vòi hoa sen, đem nước lạnh liên tiếp hướng phía bóng người đó mà tưới, một bên tưới nước, một bên nhịn không được đạp hai chân, "Mày chính là thằng quỷ đòi nợ, tao đời này sinh ra mày, thật sự là xui tám đời!"

Sinh hạ tới một tên nhóc khiến nàng vui mừng, nhưng nó lại là người câm!

Phản ứng lại trì độn, tính tình lại u buồn!

Trừ bỏ có thể hô hấp ra hắn cùng người chết có cái gì khác nhau?

Thậm chí so ra còn kém người chết!

Ít nhất người chết chỉ cần một bộ quan tài là có thể tống cổ được, hắn đâu?

Hắn chính là muốn trói buộc cả đời này của nàng!

Từ khi hắn sinh ra nàng cùng chồng liền ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một cãi lớn. Sảo tới sảo đi, đều là quay chung quanh hắn!

Trong nhà ngày tháng trước nay đều không có hài lòng quá, mỗi ngày đều y như mây đen tráo đỉnh vậy.

Đến cuối cùng chỉ có thể ly hôn cho xong việc.

"Tắm a! Không phải muốn tắm rửa sao? Hôm nay để mày tắm đủ, được chưa?"

"Mày vì cái gì một hai phải nửa đêm tắm rửa? Mày vì cái gì liền không thể làm một người bình thường? Vì cái gì a?"

"Mày sinh hạ vào nhà người khác chẳng lẽ không được sao? Vì cái gì một hai phải từ trong bụng tao bò ra tới?"

Đã qua đầu thu, nước lạnh đem đạo thân ảnh đang cuộn tròn ở trong góc xối đến run bần bật.

Nữ nhân mắng đến cuối cùng, chính mình lại khóc rống không thôi.

Mang theo khóc lóc nức nở chất vấn lại hung hăng đem vòi hoa sen nện vào đầu đứa trẻ, sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm.

Trở về phòng nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà, nhìn hồi lâu.

Đột nhiên có chút hỏng mất dùng nắm tay cào cấu đầu chính mình, oa ở trong chăn, nhỏ giọng khóc nức nở...

Nàng lấy quyền nuôi nấng là bởi vì nàng biết nam nhân kia dùng tâm cho sự nghiệp quá nặng, căn bản sẽ không chiếu cố hài tử.

Chính là bắt được quyền nuôi nấng lúc sau nàng lại khắc chế không được tính tình chính mình.

Nàng vừa thấy đến thằng bé, liền nhịn không được nghĩ, chính bởi vì nó tàn tật cho nên mới huỷ hoại cuộc đời nàng!

Nàng cũng không nghĩ phát giận.

Chính là nàng nhịn không được!

Thật sự nhịn không được!

Trong phòng tắm bóng người cuộn tròn giật giật.

Run bần bật, lộ ra một khuôn mặt nhỏ của nam hài nhi tái nhợt.

Tinh xảo, tái nhợt, nhút nhát, vô tội.

Ánh mắt thực mờ mịt, nhìn máy nước nóng biểu hiện độ ấm màu đỏ, nhìn thật lâu ——

Mẹ của nó lúc nãy chỉnh nước, chỉ có 37 độ.

Lạnh nên không thể tắm.

Cho nên con đang đợi nước nóng.

Rõ ràng, hắn có thể giải thích, chính là hắn sẽ không nói.

1698 words.