Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 506: [TG9] Anh là viên kẹo ngọt ngào (1)

【 mẹ nó? 】

【 phát sinh gì thế? 】

【 oai??? Tên vương bát đản nào dám đem kết nối của lão tử rút đi đó? 】

【 anh, ba ba mau đáp lại con một chút đi mà! Anh... nhân gia sợ hãi! 】

Sưu Thần Hào mặt đầy mộng bức mà đối diện với bóng tối trước mắt.

Trước mắt nói đen cũng không hẳn là đen, chỉ là có ma quỷ ăn nó nha.

Lúc ấy, nó còn không có kịp phản ứng lại đây, liền lâm vào một mảnh vực sâu hắc ám.

Không có người nào để ý nó.

Nó nghỉ còn kéo theo Ngân Phồn Tinh tên gấu con kia, cũng kéo không đến.

Giống như bốn phía trống rỗng, đen như mực, cũng chỉ có nó.

Nó thực hoảng!

Có người nào quan tâm nó một chút hay không?

Tốt, sự thật chứng minh, không có.

Náo loạn trong chốc lát, lúc sau Sưu Thần Hào rốt cuộc ngừng nghỉ.

Yên lặng móc ra thứ mà chính mình ngày thường muốn nhìn, nhưng lại sợ bị gấu con rình coi trong đống sách không thể miêu tả kia...

Trước mắt, nhãi con hẳn đã có 9 điểm chỉ số thông minh đi.

Nhưng mà thế lại như thế nào đâu?

Vẫn là không có cơ trí như nó.

Đối mặt với hoàng cảnh quỷ dị lại bất lực như mày, nó hiểu được giãy giụa không có kết quả, liền nằm yên ngừng nghỉ. Thuận tiện bắt đầu làm việc ngày thường muốn làm, nhưng lại không cơ hội làm a.

Nó quả nhiên là bé lanh lợi thích ứng trong mọi tình cảnh nha.

*

Một năm khai giảng nữa lại tới.

Nhà trẻ chỉ có tiếng khóc khóc ồn ào cùng tiếng gào khó nghe, nơi nơi đều là âm thanh lưu luyến không rời cha mẹ, cùng gào khóc của hài tử.

"Tinh Tinh, ở trong trường học phải ngoan, biết không?" Nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp sờ sờ đầu cô bé trước mặt ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng.

Chỉnh hai bím tóc của cô bé, thấp lè tè.

Ăn mặc một bộ váy bồng xanh lục tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột mềm mại, làm cho làn da trắng trẻo non mịn tựa củ cải.

Kiêu kiêu ngạo ngạo mà nghiêng đầu.

Nãi thanh nãi khí nói, "Con siêu ngoan!"

Đỗ Chi Lan hơi hơi nghẹn, "... Ân, Tinh Tinh nhà ta siêu ngoan."

Ở thời điểm những đứa trẻ khác còn khóc sướt mướt, nháo không chịu nhập học, Đỗ Chi Lan nhìn củ cải nhỏ nhà mình lại vui vui vẻ vẻ hướng nàng mà phất phất tay, sau đó tung tăng nhảy nhót trên đôi chân ngắn chạy vào trường.

Nàng có nghĩ thầm hẳn nên nhắc nhở lão sư, nhưng là lại không biết nên nói lên từ đâu a...

"Lão sư, Bạch Phồn Tinh nhà tôi ngày thường có chút tinh nghịch, phiền toái ngài... chiếu cố con bé nhiều một chút."

Nhưng hiển nhiên lão sư vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ thực trình tự hóa mà khách sáo nói: "Sẽ, sẽ."

Cô bé vừa rồi kia sao, nhìn qua thực đáng yêu a!

Lại rộng rãi, lại hoạt bát, có thể có bao nhiêu tinh nghịch chứ?

Nàng làm cô giáo lớp nhỏ này đã nhiều năm như vậy mấy tên nhóc nghịch ngợm bao nhiêu đều gặp qua, còn chưa từng gặp qua cô bé nào có thể nghịch ngợm ra việc nha.

"Vậy... Cảm ơn lão sư."

Đỗ Chi Lan trong lòng lo sợ bất an.

Vị khuê nữ kia của nhà nàng, kỳ thật cũng không phải cái tính tình gây chuyện thị phi gì.

Chính là... hơi chút có chút hùng.

Một tuổi còn có nhiều lúc uống sữa bò, ngậm ở trong miệng, sau đó phốc phốc phun ra bên ngoài làm bộ chính mình là suối phun.

Hơn hai tuổi, đi đường ngã một cái. May mà biết che lại đầu của bản thân, sau đó liền hướng trên mặt đất liều mạng, bằng vào tư thế cá chết lưới rách tóm lấy một cây gậy, đem sàn nhà bằng gỗ gõ cho móp méo một khối.

Ba tuổi, vì đứa bạn khác lừa mất kẹo đường đang ăn, liền bắt sâu giấu ở trong miệng chính mình, sau đó xả ra tới làm bộ là sâu mọt. Đáng sợ tới mức bạn nhỏ đó chết sống muốn đem kẹo đường đưa lại cho nàng, ngao ngao khóc lóc liền chạy.

Hiện tại 4 tuổi có hơn...

Tốt, nên vào nhà trẻ.

Mắt nhìn lão sư không đem lời mà chính mình nói ở trong lòng, Đỗ Chi Lan phá lệ chột dạ.Lưu luyến mỗi bước đi, mới chậm rì rì rời khỏi nhà trẻ.

Phồn Tinh được lão sư dẫn tiến vào phòng học, đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên. Tò mò mà nhìn bốn phía chung quanh, trong ánh mắt óng ánh, tràn đầy cảm giác mới lạ.

Mà nàng lại bị no bọc quanh mình, tất cả đều là củ cải lớn nhỏ ngao ngao khóc lớn. Nhóm cô giáo kiên nhẫn mà dỗ mấy tiểu gia hỏa đang khóc thút thít, một bên hống một bên cho kẹo ăn.

Phồn Tinh mắt trông mong nhìn những cái kẹo sữa da hồng đó nuốt nuốt nước miếng.

Tiểu Tinh Tinh nàng đây ngoan ngoãn như vậy, hẳn có thể, được đến càng nhiều kẹo ăn nha!Ân, nàng phải biểu hiện đến càng ngoan một chút.

Nhưng sự tình phát triển chung quy làm tiểu cô nương thất vọng rồi... sao, nàng liền một viên kẹo đều không có?Nhãi con tựa như củ cải đang đứng chổng ngược thành tinh, phía dưới một mảnh váy xanh, khuôn mặt nhỏ lại trắng lại nộn.

Nghiêng đầu tự hỏi quả thực y đúc củ cải đứng chổng ngược thành tinh, còn học xong cách nghiêng đầu. Kế tiếp cả một ngày, nhãi con đều an an tĩnh tĩnh tự hỏi một vấn đề ——

Nàng ngoan như vậy vì cái gì không có kẹo sữa cho nàng?

Cuối cùng kẹo sữa đều phân xong rồi, cũng chưa đến phiên nàng.

Thế cho nên lúc nhóm cô giáo đang nói chuyện còn đối với nàng khen không dứt miệng: "Cô xem cô bé xinh đẹp đó đi, thật sự rất ngoan nga. Hôm nay một đám nhóc đều khóc đến thở hổn hển, liền chỉ có nàng đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, không khóc không nháo an an tĩnh tĩnh, làm tiểu cô nương ôn nhu nhã nhặn lịch sự nha."

Đỗ Chi Lan tới đón khuê nữ nghe được lão sư cố ý lôi kéo nàng, nói tiểu cô nương nhà nàng quá mức văn tĩnh.

Tươi cười trên mặt thiếu chút nữa không giữ được...không... không nên đi?

Vị lão sư, cô nói tiểu cô nương văn tĩnh là ai?

Bạch gia là nhà tam người, tuy rằng không tính đại phú đại quý, nhưng trình độ sinh hoạt cũng thuộc về trung đẳng.

Bạch Quảng Viên mới vừa xuất ngũ trở về, đang có tính toán mở chút kinh doanh buôn bán, chỉ là hết thảy đều vừa mới khởi bước.

Bạch Quảng Viên cùng Đỗ Chi Lan hai vợ chồng cảm tình cực sâu nặng, hai vợ chồng đối với con gái duy nhất như Phồn Tinh xem đến so với tròng mắt còn quan trọng hớn.

"Hôm nay lão sư khen Tinh Tinh văn tĩnh đó nha! Xem ra, Tinh Tinh ở trong trường học biểu hiện thật sự ngoan." Đỗ Chi Lan hướng hai cha con gắp cho mỗi người một miếng thịt.

Phồn Tinh kiêu ngạo ngẩng đầu, "Con nói, Tiểu Tinh Tinh con, thật sự siêu ngoan!"

"Vậy phải không ngừng cố gắng, biết không?" Bạch Quảng Viên sờ sờ đầu nhỏ của khuê nữ.

Trong lòng nhiệt tình mười phần.

Liền vì để cho con gái bảo bối có một tương lai càng tốt, hắn càng phải nỗ lực hết mức, đem sự nghiệp nhà mình càng rực rỡ.

"Vâng ạ." Phồn Tinh gật đầu.

Kỳ thật trong lòng còn ở tiếp tục tự hỏi, vì cái gì Tiểu Tinh Tinh siêu ngoan lại không có kẹo sữa ăn?

Tuy rằng, trong nhà có rất nhiều kẹo.

Nhưng Tiểu Tinh Tinh nàng liền muốn nếm thử kẹo người khác cho ngọt hay không ngọt nha, chẳng lẽ không được sao?

Liên tiếp mấy ngày sau, nhãi con ở trong trường học đều biểu hiện đến cực ngoan.

Bởi vì nàng liên tiếp quan sát vài ngày, rốt cuộc xác định ——

Tuy rằng không biết vì cái gì Tiểu Tinh Tinh siêu ngoan không có kẹo sữa ăn?

Nhưng nàng phát hiện, nếu khóc lão sư liền sẽ cho nàng kẹo.

Ngươi cho rằng nhãi con sẽ như đám nhóc đó gào to khóc lớn sau đó đạt được quyền lợi ăn kẹo sao?

Không!!!

Đỗ Chi Lan khi nhận được điện thoại từ lão sư, nghe giọng điệu trịnh trọng kia trong lòng thình thịch mà nhảy.

Tới!

Quả nhiên tới!

Nàng liền biết con bé nhà mình sao có thể văn tĩnh?

"Là con bé Bạch Phồn Tinh nhà tôi phạm vào chuyện gì sao?" Không cần phải nói, hẳn là như thế. Hiện tại cũng chỉ có thể xem hùng khuê nữ đã phạm vào chuyện gì, nhưng ngàn vạn đừng có đem đầu người ta đánh cho trọng thương đó!

" Phụ huynh Bạch Phồn Tinh, ngài vẫn nên tới trường học rồi nói sau."

Đỗ Chi Lan lo sợ bất an, lập tức xin nghỉ chạy đến nhà trẻ.

Khi biết được nhãi con nhà mình đến tột cùng làm cái gì liền trầm mặc thật lâu.

Lão sư cũng trầm mặc.

Nàng cũng trầm mặc.

Không khí thực xấu hổ.

Không vì cái gì khác liền bởi vì gấu con này...

Cùng y như thành tinh vậy!

Lão sư bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh.

Đỗ Chi Lan còn suy nghĩ, nữ nhi hùng đến nông nỗi này , về sau làm như thế nào lấy chồng được...

_____ Sáng edit bị lỗi xíu, giờ lên chương lại nhé.

1643 words.