Trước lời tuyên bố bất ngờ về “vị hôn phu” không đáng tin cậy kia, nội tâm Trình Huy là một mực phản đối.
Tiếc thay, phản đối chẳng ích gì.
Là một cái xác không hồn, hắn rõ ràng đã mất quyền lên tiếng và không còn khả năng biểu đạt suy nghĩ của chính mình.
Trước việc đệ tử mới nhập môn bỗng nhiên nói ra một câu động trời như vậy, Vô Ưu Tử lại chẳng hề tỏ ra phản cảm, ngược lại còn thở dài cảm thán:
“Haizz... Lại là một kẻ có quá khứ thương tâm.”
Trình Huy???
Khoan đã, ngươi đang nói mấy chuyện đó với một đứa nhỏ bảy tám tuổi đấy!
Không thấy nó có chút gì đó không ổn sao?
Một thằng nhóc con như thế, lại bảo có hôn ước với một đại nam nhân như hắn?
Lão đạo ông không thấy có gì đáng để phản đối à?
Nào ngờ, Vô Ưu Tử này tư tưởng còn cởi mở hơn cả tưởng tượng của Trình Huy.
Không những không thấy chuyện này có gì kỳ quái, thậm chí còn lộ vẻ mừng rỡ, như thể vừa nhận được một đôi “có tình có nghĩa”.
Trình Huy: ...Ngươi không bình thường!
Vô Ưu Tử mỉm cười hỏi:
“Thanh Dương, con có biết tông môn chúng ta, Thi Khôi Tông, chủ tu công pháp gì không?”
Đứa nhỏ gật đầu, dù tuổi còn nhỏ, lại toát ra khí chất điềm tĩnh bất ngờ.
Vô Ưu Tử vuốt râu, dáng vẻ không hề ngạc nhiên khi Lâm Thanh Dương biết rõ về tông môn.
Dù gì thì tông môn của bọn họ cũng là một trong tám phái Tà Đạo lớn, có địa vị không nhỏ tại Huyền Hành Giới, người biết đến cũng không ít.
Nếu không phải vì bọn họ chủ tu “Thi Mệnh Huyền La Công”, bắt buộc phải lấy một thi thể làm Huyền Thi bản mệnh, lại dễ khiến người đời cảm thấy có chút tà dị, thì e rằng đã sớm được xem như một chính phái lớn.
Tất nhiên, là một trong tám phái Tà Đạo, khí chất tông môn của họ chắc chắn không thể so với mấy chính đạo tông môn đầy khí thế chính trực.
Dù trên danh nghĩa không cùng một giuộc với Ma đạo, nhưng ai biết được có kẻ âm thầm mưu mô, dùng thi thể người khác luyện công, tham tài hại mệnh?
Hiện tại, Thi Khôi Tông chia làm hai phái.
Vô Ưu Tử chính là người đứng đầu phe bảo thủ trung kiên.
Phe này chủ tu Huyền Thi bản mệnh, thu thập thiên tài địa bảo để luyện hóa Huyền Thi. Huyền Thi mạnh lên, tu vi của chủ nhân cũng tăng lên tương ứng.
Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phái bảo thủ chính là càng tu luyện cao, việc luyện hóa Huyền Thi lại càng đòi hỏi thiên tài địa bảo hiếm có. Nếu Huyền Thi không mạnh lên kịp, thì bản thân tu sĩ cũng sẽ bị giới hạn thực lực.
Trái lại, phái cấp tiến lại thiên về luyện chế số lượng lớn thi khôi, dựa vào tầng tầng lớp lớp thi khôi để chiếm ưu thế.
Bởi không cần đến Huyền Thi bản mệnh, thực lực của họ sẽ không bị giới hạn, thậm chí vì có thể điều khiển nhiều thi khôi cùng lúc, chiến lực trong tu giới chỉ thua mỗi kiếm tu.
Ban đầu, hai phái này chỉ là hai hướng phát triển khác nhau của Thi Khôi Tông, không có mâu thuẫn sâu sắc. Cho đến khi một đệ tử của phái cấp tiến bị phát hiện bí mật gϊếŧ hại tu sĩ, luyện xác thành thi khôi, bị người bắt ngay tại chỗ.
Danh tiếng của Thi Khôi Tông từ đó tụt dốc, khiến phe bảo thủ bất mãn, cuối cùng hai phái chia rẽ.
Việc này không phải bí mật gì, giống như Trình gia, một gia tộc tu chân có truyền thống, đương nhiên từng nghe nói về những chuyện như thế.
Vì vậy, Vô Ưu Tử đối với việc Lâm Thanh Dương lựa chọn gia nhập Thi Khôi Tông, không những không thấy kỳ lạ, mà còn cảm thấy đứa nhỏ này đúng là sinh ra để vào tông môn họ.
“Con định luyện hắn thành Huyền Thi bản mệnh của mình sao?”
Vô Ưu Tử đánh giá thi thể Trình Huy từ đầu đến chân, ánh mắt lộ vẻ không mấy hài lòng.
Trình Huy: ...Cảm ơn nhé, ta cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục!
Thực ra, Vô Ưu Tử đúng là không mấy xem trọng cái xác này. Huyền Thi bản mệnh là trọng yếu nhất trong tu luyện của Huyền Thi phái, vì vậy khi lựa chọn thi thể, đều ưu tiên những thi thể đặc biệt mạnh mẽ.
“Mạnh mẽ” ở đây có thể là:
Lúc còn sống sở hữu thể chất hiếm có, ví dụ như huyết sát chi thể như Lâm Thanh Dương.
Hoặc là thực lực cực cao, chết rồi vẫn giữ lại phần lớn khí tức mạnh mẽ, dễ chuyển hóa thành Huyền Thi cường đại.