Chuyện Xưa Tu Tiên: Chưa Sống Nổi Một Khắc Sau Khi Xuyên Không

Chương 6: Sau khi bái sư (3)

“Tiểu tử, có muốn bái ta làm sư phụ không?”

"Chỉ cần ngươi học được một phần công phu của lão phu, cũng đủ sức báo thù cho người nhà. Nếu học được năm phần, sẽ có nhiều người tình nguyện giúp ngươi đi tìm kẻ thù. Còn nếu học được mười phần, thì sẽ có hàng vạn người tự dâng kẻ thù lên trước mặt ngươi.”

Đạo sĩ áo xanh vừa vuốt râu vừa nói, giọng tự tin đầy kiêu ngạo.

Đứa trẻ bỗng cất tiếng hỏi.

“Vậy nếu... ta vượt qua người thì sao?”

Đạo sĩ bật cười ha hả:

“Vượt qua ta?”

“Nếu ngươi vượt qua được lão phu, thì thế gian rộng lớn này, ngươi muốn đi đâu cũng chẳng ai cản nổi!”

Đứa trẻ bình thản nhìn đạo sĩ, như đang xem xét độ chân thật trong lời nói ấy.

Đạo sĩ không hề vội vàng, vẫn đứng yên tại chỗ, vuốt râu, mặt mày đắc thắng, tự tin chờ đợi.

Đột nhiên đứa trẻ quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh:

“Đệ tử bái kiến sư phụ.”

Đạo sĩ áo xanh vui mừng khôn xiết, vội đưa tay nâng tiểu hài tử dậy, cười nói:

“Tốt lắm, đứa trẻ ngoan! Lão phu chính là Vô Ưu, trưởng lão Thi Khôi Tông, từ nay ngươi chính là đệ tử dưới trướng Vô Ưu ta.”

Trình Huy???

Cái gì cơ?! Lặp lại lần nữa cho ta xem nào?

Ngươi nói cái gì mà Thi Khôi Tông?

Ngươi rõ ràng nhìn như tiên phong đạo cốt, lại còn lấy cái tên dễ nghe như “Vô Ưu”, kết quả ngươi lại là người của cái gì Thi Khôi Tông?

Mẹ kiếp, mới nghe đã biết không phải tông môn tử tế gì rồi!

Giờ rút lui liệu có còn kịp không?

Không phải Trình Huy có lòng thánh mẫu gì cho cam, chỉ là hắn thật sự không đành lòng nhìn một đứa trẻ nhỏ như vậy rơi vào Ma đạo.

Nhìn biểu hiện mấy tên đệ tử Ma đạo trước đó, nào là gϊếŧ người diệt môn, nào là nguyên liệu cho lão tổ không đủ thì bắt người sống đem tế thay, ngươi xem đi, ngươi nghe đi, cái chỗ đó là nơi tử tế chắc?

Một đứa trẻ bình thường rơi vào đó, không khéo chưa qua ba ngày đã bị lột da róc xương rồi ấy chứ?

Nhưng mà... Trình Huy đầy một bụng chửi rủa cũng chẳng thốt ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo sĩ áo xanh kia mừng rỡ nhận đồ đệ, thậm chí tại chỗ lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, bảo là quà bái sư, nhìn cái cách làm vội vã ấy, chẳng khác gì sợ đệ tử bỏ trốn mất.

Trình Huy chỉ biết mắt trông mong nhìn, thôi rồi, nhìn cái dáng vẻ vui mừng của đứa nhỏ kia, rõ ràng là sắp bị gài bẫy.

“À... suýt nữa thì quên, vi sư còn chưa hỏi, con tên gì?”

Sau khi thu nhận đệ tử, thái độ của đạo sĩ áo xanh càng thêm ôn hòa. Dù lúc trước ông ta cũng tỏ ra hiền lành, nhưng sau khi nhận đồ đệ lại càng thêm phần ân cần. Trông không giống mấy kẻ xấu xa trong tưởng tượng của Trình Huy, nào là lấy đồ đệ làm lô đỉnh, chiếm xác, hoặc làm mấy việc quái đản khác.

“Sư phụ, đồ nhi họ Lâm, tên Thanh Thu.”

Đạo sĩ hơi hơi nhíu mày:

“Hửm?”

Đứa trẻ bối rối cắn môi dưới, khẽ hỏi:

“Sư phụ... tên con có gì không ổn sao?”

Đạo sĩ lắc đầu:

“Không có gì.”

“Chỉ là... ngươi trùng tên với một vị Ma Tôn thôi. Thôi thì, để vi sư ban đạo hiệu cho con, Thanh Dương. Từ nay, con có thể xưng là Lâm Thanh Dương hoặc Thanh Dương Tử.”

“Vâng ạ.”

Đứa nhỏ... không, hiện giờ nên gọi là Lâm Thanh Dương, lập tức gật đầu đáp lời.

Vô Ưu Tử đưa mắt nhìn quanh, phất tay áo một cái, thi thể trên mặt đất, ngoại trừ đệ tử Ma tông, đều cuồn cuộn bay lên, dường như sắp chôn vào lòng đất.

Trình Huy cũng không ngoại lệ.

Hắn trong lòng sốt ruột, tuy không hiểu tại sao lại trở về thi thể này, nhưng nếu bị chôn như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ mãi mãi không thấy lại ánh sáng mặt trời?

Không được! Hắn không thể bị nhốt trong bóng tối!

“Chờ đã!”

May mà Lâm Thanh Dương kịp ngăn cản Vô Ưu Tử.

“Có chuyện gì?”

Lâm Thanh Dương chỉ vào thi thể của Trình Huy:

“Sư phụ... con muốn mang hắn theo.”

Trình Huy???

Vô Ưu Tử tạm dừng động tác, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Dương.

Lâm Thanh Dương lặng lẽ bước đến gần, ôm lấy cả người Trình Huy vào lòng.

Trình Huy???

Khoan đã, ngươi mới bảy tám tuổi, một thằng nhóc con mà dám ôm nguyên một thi thể?

Không thấy sợ hả? Hắn nhớ rõ khi chết trông rất thảm, mà đứa nhỏ này chẳng hề cảm thấy gì sao?

Vô Ưu Tử hỏi:

“Hắn là...?”

Lâm Thanh Dương dùng giọng đầy thương xót đáp:

“Là... vị hôn phu của con.”

Vô Ưu Tử: "..."

Trình Huy???