*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Thiên Y
Tháng 7, sông Mê Kông đã vào mùa lũ, mưa to không ngừng khiến tuyến đường thủy trở nên mở rộng và sâu hơn.
Con tàu chở hàng mang biểu tượng của Thương thị đang chầm chậm rẽ sóng ra khơi. Trong màn đêm bao phủ bởi sương mù, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi trùng điệp trải dài như vô tận.
Lưu Bình ra khỏi khoang tàu, vô tình đυ.ng phải mấy người gác đêm.
"Hi–"
Cậu ta hào hứng chào hỏi đối phương, khi thấy người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ thì sờ mũi một cái, khó chịu rời đi.
Cậu ta đi về hướng boong thuyền, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì. Những thuyền viên này đã đi theo Trầm Thành nhiều năm nên luôn tỏ thái độ cao ngạo với cậu ta.
Tối nay sương mù dày, phía chân trời cuồn cuộn mây đen khiến mặt trăng bị che lấp.
Lưu Bình huýt sáo, mơ hồ nhìn thấy một bóng người bên cạnh lan can. Cậu ta dụi dụi con mắt lại nhìn rõ vài phần.
"Ngài Triển sao?"
"...."
Gảy tàn thuốc, Triển Mộ tựa vào lan can bên cạnh lẳng lặng hút thuốc, nhìn người tới, lạnh nhạt đáp lời.
"Đã trễ thế này mà ngài Triển còn chưa ngủ ư?"
Lưu Bình từng nghe mẹ cậu ta nói qua về ông chủ này, không chỉ là người ôn hòa, ra tay hào phóng, quan trọng là yêu thương vợ nhất.... Trong đầu mơ hồ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Lam. Nghĩ đến những chuyện mình đã làm với cô, cũng không biết có phải chột dạ hay không, ở trước mặt đàn ông này, cả người Lưu Bình luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Nghe nói anh và Trầm Thành có quan hệ rất tốt. Nếu để anh ghi hận trong lòng, nói vài câu với Trầm Thành, ở vùng đất hoang sơ cách xa đất nước thế này, tại sao mình chết có lẽ cũng không biết.
Cậu ta lén nhìn trái phải, gương mặt lấy lòng: "Ngài Triển, ngài có đói bụng không, có khát hay không? Nếu không tôi vào bên trong lấy cho ngài chút đồ ăn nhé?"
Triển Mộ ngước mắt nhìn lướt qua cậu ta một cái, đánh giá một lượt, sau đó lạnh lùng dời mắt đi, dễ dàng nhận ra trong đầu anh không tồn tại người này.
"Không cần."
Lưu Bình cứng ngắc thu lại vẻ mặt tươi cười: "Ngài Triển, giờ tôi đang bận rộn, nếu ngài có chuyện thì cứ gọi tôi." Có thể này kẻ ngu ngốc kia không nói ra chuyện của mình. Nghĩ đến điều đó, tảng đá lớn trong lòng Lưu Bình như biến mất.
"Em trai Triển à, sao lại ở đây một mình vậy?" Thấy Triển Mộ không có đáp lời, Lưu Bình chỉ có thể chột dạ đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đυ.ng phải Trầm Thành đang đến từ hướng khác.
Hắn khoác một chiếc áo rộng thùng thình, bên trong chỉ mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ, bước ra từ trong khoang thuyền. Mặc dù cả người tản ra mùi rượu nhưng đôi mắt lại tỉnh táo khác thường trong bóng tối.
Bao nhiêu năm rong ruổi trên biển đã tạo cho người đàn ông này một thói quen, cho dù ở bất kỹ đâu cũng phải giữ đầu óc duy trì cảnh giác.
"Nick mới mang phụ nữ về, mọi người đang ở bên trong...." Hắn cười sảng khoái nói: "Còn lâu chúng ta mới có thể trở về, cậu có muốn vào hưởng thụ một chút không?"
Triển Mộ híp mắt lại, khi trời mới chạng vạng, nhóm người này mang về một phụ nữ từ trên bờ. Những ngày ở trên thuyền cô đơn buồn chán này, một đám người đào tẩu tụ tập lại, giấu người ở trong khoang thuyền. Lâu ngày không thấy phụ nữ, thiếu thốn trong một thời gian dài khiến đám người này không tránh khỏi việc kiếm cớ gây rối. Là thuyền trưởng, Trầm Thành biết rõ điểm này, cho nên thỉnh thoảng sẽ cho thuyền cập bờ, tìm kiếm một vài phụ nữ, bỏ ít tiền để tìm người giải quyết du͙© vọиɠ, chơi đã rồi thì tùy tiện tìm một chỗ bỏ lại....
Dĩ nhiên cũng sẽ không mang theo.
Nghe được tiếng thét chói tai trong khoang thuyền, Triển Mộ không có hứng thú quay mặt đi: "Các người chơi đi, tôi không muốn xen vào."
"Ha, sợ vợ không vui sao? Yên tâm, anh kín miệng lắm, sẽ không nói ra đâu, cậu cứ mạnh dạn vào chơi."
Triển Mộ không nói gì, im lặng tiếp tục hút thuốc, ngược lại người bị gạt sang một bên là Lưu Bình đang đứng thẳng người, luôn có một nối sợ hãi không nói nên lời khi đối mặt với Trầm Thành.
"Cậu chính là người Nick mang về sao?" Trầm Thành chú ý tới cậu ta, bất chợt túm lấy bả vai gầy yếu của cậu ta, cười nói: "Tên gì?"
Lưu Bình sững sờ, khẩn trương lau lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, lắp bắp nói: "Lưu.... Lưu Bình...."
Trầm Thành tăng thêm sức vỗ lên vai cậu ta, nói: "Nghe nói cậu dùng máy tính rất khá. Được, về sau đi theo ông đây làm cho tốt. Nếu đã là người của mình thì tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Lúc bọn họ đang trò chuyện, Triển Mộ ném nửa điếu thuốc trên tay đi, không nói tiếng nào mà đi về phía đuôi thuyền.
Lần này Thương Trung Tín không cho Triển Mộ mang theo nhiều người. Trên thuyền này ngoại trừ thuyền trưởng và mấy thủy thủ đoàn, những người còn lại đại đa số đều là người của Trầm Thành.
Ngay từ lúc Thương Trung Tín truyền đạt mệnh lệnh xuống, Triển Mộ liền phát hiện ra tất cả rượu ngoại mà Thương thị nhập về đều là hàng chất lượng kém, tất cả cũng không đủ mười vạn Euro....
Một người thâm sâu như Thương Trung Tín sao có thể cho phép một con sói hung ác không nghe lời đặt ở bên cạnh được.
Trầm Thành thoải mái tựa vào lan can, nhìn bóng lưng dần dần đi xa của anh, rút ra một điếu thuốc từ trong túi. Lưu Bình thấy vậy liền vội vàng cầm bật lửa lên châm lửa cho anh.
Nhìn hắn nhếch môi cười lạnh, cậu ta cảm thấy kinh ngạc. Đợi đến khi Triển Mộ rẽ vào, lúc này Trầm Thành mới ngoắc tay gọi một gã đang gác đêm đến, căn dặn: "Để mắt đến hắn."
"Vâng"
*****
Ba ngày sau khi Triển Mộ rời đi, Trình Anh cố ý đến nhà họ Thương một lần.
"Trình Anh." Thương Lam thả cuộn len trong tay, đứng đối diện với người phụ nữ ở cửa, cười nói: "Sao cậu lại tới đây?"
Thấy que đan cô cầm trong tay, Trình Anh nhíu mày nói: "Quần áo của trẻ con thì đi mua là được rồi, tự đan làm gì cho mất thời gian."
Thương Lam cười lắc đầu: "Tự mình đan với việc đi mua ở ngoài, ý nghĩa không giống nhau, hơn nữa...." Cô đột nhiên thu lại nụ cười, dịu dàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn của đứa nhỏ: "Bây giờ điều mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này...."
"Triển Mộ chưa gọi điện thoại cho cậu sao?" Trình Anh cầm lấy một cuộn len chơi đùa trong tay. Ngụy Vô Lan cũng thế, ba ngày trước đột nhiên nói với cô muốn đi ra ngoài, ai biết được đến giờ một cuộc điện thoại cũng không có.
Bàn tay cầm que đan của Thương Lam dừng một chút, yên lặng lắc đầu nói: "Không có."
"Cả ngày ở nhà ngây ngô cậu không khó chịu ư? Giao đứa bé cho người giúp việc trông là được rồi. Tiểu Lam! Cậu có nghĩ muốn kiếm một công việc khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn không?" Trình Anh nhún vai xem thường nói.
Tìm việc làm ư?
"Anh ta sẽ không đồng ý." Thương Lam im lặng hồi lâu, đột nhiên lại nói: "Cái gì mình cũng không biết. Hiện tại trừ sinh con, cũng không biết có thể làm cái gì."
Trình Anh sững sờ, đột nhiên nghĩ đến ngay cả việc học đại học Thương Lam cũng chưa hoàn thành xong....
"Vậy sao cậu không đề cập với anh ta,