*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Thiên Y
Ánh mắt Thương Lam chợt lóe lên, ôm tiểu Vũ lui về phía sau hai bước.
"Áo cưới chọn xong chưa?" Triển Mộ ôm chầm vai của cô, mặc dù nói với Thương Hồng, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ nhìn trên người cô.
Cô nhìn xuống, khe khẽ gật đầu.
"Anh rể...." Thương Hồng Dục nhìn anh, muốn nói lại thôi. Mới vừa rồi, hai chị em mải lo nói chuyện nên không để ý động tĩnh ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ này của Triển Mộ, có lẽ đã đứng đó từ lâu rồi.
"Ừ." Anh lạnh nhạt đáp lời: "Để anh bế đi."
Trong ánh mắt Thương Hồng chợt thoáng qua sự tối tăm. Thương Lam và Triển Mộ kết hợp, trong mắt mọi người giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ do trời đất tạo nên.
Huống chi từ trước đến giờ Triển Mộ luôn giữ hình tượng nho nhã, ở trước mặt người ngoài vẫn chăm sóc tỉ mỉ cho Thương Lam, bề ngoài là một ông chồng tốt.
Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, trong lòng Thương Hồng khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Chị cô ta tốt số, được gả vào chỗ tốt nên không quan tâm chuyện gì nữa. Thương Hồng không trông cậy vào Thương Lam có thể giúp mình cái gì. Nhưng hai người là chị em mấy chục năm, về tình về lý cũng nên giúp đỡ cô ta về mặt vật chất mới đúng.
Khẽ nhéo má con gái, Triển Mộ cười nói: "Chị của em nói không sai, tính tình Nguyên Chiếu tốt. Tiểu Hồng! Em nên nghe lời bác Thương, lấy cậu ta sẽ hạnh phúc."
Thương Lam còn tưởng rằng vì lời nói của mình mà tức giận, nhưng anh không có.
Cô không dám giãy giụa, mặc cho anh ôm ra khỏi cửa phòng.
Sau khi ra ngoài, anh xoay người nói: "Em yên tâm, đến lúc đó anh Triển sẽ tặng một món quà lớn cho hai người, coi như là một chút tâm ý của anh với chị."
Nước nóng chảy xuống người. Nghe tiếng nước chảy tí tách, Thương Lam đứng dưới vòi hoa sen, cầm khăn lông chà lau thân thể của mình.
Một bên bồn tắm đặt sát tường nằm trơ trọi một góc, phản chiếu ánh sáng màu trắng dưới ánh đèn tường.
Từ mấy năm trước, cô đã bỏ thói quen tắm bồn. Nếu như không phải bất đắc dĩ, đa số cô sẽ chọn tắm vòi hoa sen, sau đó đứng quay người về phía vách tường, nhìn mình qua tấm gương.
Trên chiếc gương tròn tinh sảo phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu.
Rõ ràng dưới sự giám sát của anh, mỗi bữa cô sẽ ăn nhiều hơn trước. Nhưng những gì cô ăn như bị ném vào động không đáy vậy, cho dù có bổ sung bao nhiêu dinh dưỡng thì cô vẫn gầy như cũ.
Lấy một ít sữa tắm vào tay rồi xoa đều lên người, Thương Lam bất giác thở dài. Cũng may mà lượng sữa tiết ra trong cơ thể cô vẫn đủ nuôi tiểu Vũ, nếu không cô thật sự không biết phải làm thế nào.
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên cô không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng tắm. Đến khi có tiếng chuyển động của chìa khóa, cửa được mở ra từ bên ngoài, lúc này cô mới hoảng hốt tắt vòi nước.
Ném chiếc chìa khóa trong tay đi, Triển Mộ khẽ liếc nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Sao tắm lâu như vậy?"
Ánh mắt bị thu hút vào tia sáng màu bạc phản chiếu dưới đất. Đó là chìa khóa dự phòng ở trong phòng. Cái này vẫn do bảo mẫu bảo quản, nhưng sau khi bà qua đời, tất cả đều ở chỗ Thương Trung Tín.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng theo thói quen quay lưng lại lấy khăn tắm ở trong ngăn quần áo phủ lên người.
"Anh tắm đi, tôi đi xem tiểu Vũ một chút." Cô vừa nói vừa bước ra cửa, lời nói ra cũng lạnh nhạt không có tình cảm.
Một giây kế tiếp, cửa phòng tắm khép lại ở trước mặt cô, khóa cửa được chốt lại liền phát ra âm thanh.
Thương Lam xoay mặt đi, nhất thời hiểu được ý tứ của anh, lập tức ngoan ngoãn để mặc anh rút khăn tắm trên người ra. Cơ thể cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi bày ở trước mặt anh, chịu đừng ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông này. Trong nháy mắt, cả người cô bị ôm vào trong bồn tắm.
Cô thu lại ánh mắt, không nhìn về phía anh mà tập trung vào một điểm ở trên da mình, cho đến khi âm thanh sột soạt nhỏ dần, người đàn ông liền bước vào bồn tắm.
Cằm bị siết chặt, cô bị ép ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh.
Không thể phủ nhận, Thương Lam luôn thấy sợ hãi khi nhìn thẳng vào anh. Dù sao thì ánh mắt của anh quá sắc bén, giống như không có gì có thể che giấu được.
Mỗi lần ở trước mặt anh, cô luôn có cảm giác như mình bị nhìn thấu hết mọi thứ.
Thương Lam không dám cử động. Cô biết trong tình cảnh này của hai người, trừ phi Triển Mộ buông tay, nếu không cho dù gϊếŧ cô thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Cô khó chịu cắn chặt môi, không dám nhìn anh, chỉ có thể nhìn về phía cánh cửa duy nhất trong phòng.
Kể từ sau khi sinh tiểu Vũ, Thương Lam luôn miễn cưỡng giao tiếp với anh. Người phụ nữ này cố chấp đến đáng sợ, cho dù vẻ ngoài yếu đuối đến thế nào thì vẫn luôn cứng đầu cố chấp chống lại anh.
Hiện tại, ngoại trừ lúc ở trên giường, mỗi khi bị đau cô mới rêи ɾỉ hai lần, còn không thì sẽ như một pho tượng gỗ bị người ta giật dây lôi kéo mới nhúc nhích. Không ép buộc cô, cô có thể không nói câu nào với anh, coi anh như một người xa lạ không quen biết gì.
"Ưmh...." Nhận thấy được động tác của anh, Thương Lam hoảng hốt ngước mắt lên.
Khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, anh sờ lên đám lông tơ bên dưới người cô, đồng thời dùng lực giật lấy....
"A...." Thương Lam than nhẹ một tiếng, đột nhiên bắt lấy tay anh.
Để anh