*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Thiên Y
Xe vững vàng đi trên đường. Đứa bé vừa được mẹ cho bú xong nên ngoan ngoãn ngủ say trong ngực cô. Đợi đến khi ra khỏi đường đường đất gồ ghề khó đi khiến xa bắt đầu xóc nảy.
Bé gái ở trong ngực bị chấn động tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mày, có lẽ lại muốn khóc.
"Ngoan nào, sẽ đến rất nhanh...."
Theo tiếng khóc của trẻ con, bên tai liền truyền tới giọng điệu ôn nhu dịu dàng của người con gai.
Khẽ nhếch môi, Triển Mộ không nói một lời, giảm tốc độ của xe lại.
Bảo mẫu và bà nội Thương Lam đều được chôn trên cùng một đỉnh núi. Vừa qua ba tháng ở cữ, Thương Lam luôn muốn tới thăm mộ hai người nhưng Triển Mộ vẫn không có thời gian.
Mà sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, hôm sau anh liền ôm cô lên xe.
Đến nơi, anh trầm mặc ôm qua đứa nhỏ trong ngực Thương Lam. Khi thân thể hai người đυ.ng chạm, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cô.
Cô đang sợ anh.
Chỉ chần chờ trong chốc lát, rất nhanh anh lại nhấc một vật nặng bện cạnh, một tay ôm con gái một tay nhấc túi giấy sải bước đi lên núi.
Tối hôm qua mới vừa trải qua một cơn mưa nhỏ nên mặt đất cẫn còn ướt. Thương Lam đi trên con đường này, nhất định phải túm lấy cỏ dại bên đường mới không ngã xuống.
Cô nhìn về phía Triển Mộ đang đi phía trước, há miệng muốn nói nhưng thật lâu cũng không thốt ra được lời nào.
Lêи đỉиɦ núi, Thương Lam ôm con gái đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn anh làm tất cả công tác chuẩn bị. Bảo mẫu mới qua đời không lâu nên cỏ dại ở trước mộ cũng không nhiều lắm. Triển Mộ cầm con dao cắt, không bao lâu liền dọn dẹp sạch sẻ.
Nhìn tấm hình bảo mẫu lúc còn sống, trong lòng cô trải qua nhiều cảm xúc.
Trên di ảnh là hình một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, thân thể bà có chút mập, mái tóc màu đen đã sớm điểm những sợi bác. Dưới sự yêu cầu của nhϊếp ảnh gia mà nở nụ cười cứng ngắc, tuy vậy nhưng vẫn cảm nhận được sự hiền hòa trong đó.
Tử nhỏ Thương Lam đã không có mẹ. Bởi vì là con gái nên Thương Trung Tín không quan tâm nhiều đến các cô. Vì vậy, dù hai chị em nhà họ Thương được ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, bên cạnh có nhiều người giúp việc, nhưng lại không có lấy một người thật lòng quan tâm đến họ.
Mà với bảo mẫu, Thương Lam luôn coi bà như mẹ của mình.
Triển Mộ nhìn bóng lưng của cô, không nói một lời tiếp tục công việc trên tay. Gió trên đỉnh núi thổi tới khiến xung quanh vang lên những tiếng xào xạc.
Lúc sáng, tiếng khóc thút thít của Thương Lam khiến anh bỗng nhiên thức tỉnh. Cảm nhận được thân thể ở trong ngực, lúc này mới phát hiện ra cô bị anh giam cầm ở trong cánh tay, đang nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Ánh mắt nhìn ở trên da dẻ của cô thì tầm mắt liền không thể rời đi được.
Những vết bầm ứ máu trải rộng ở trên người phụ nữ khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê.
Biết anh tỉnh lại, cô đè nén âm thanh của mình, chỉ có đôi vai khẽ run rẩy, tiết lộ uất ức của cô.
Nhìn chăm chú vào trong chậu đốt tiền giấy, trong mắt Triển Mộ hiện lên ngọn lửa mơ hồ.
Thật ra thì đêm đó anh cũng không say hoàn toàn nên mới có thể nhận ra người phụ nữ ở trước mặt một cách rõ ràng, hơn nữa còn có thể nhớ rõ toàn bộ quá trình đêm đó.
Đàn ông sau khi say chỉ thuận theo bản năng. Anh muốn cô, đấy là sự thật. Nếu như để cho anh chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ không chút do dự mà đi vào.
Ngay khi phóng túng đi qua, hai người chính thức tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh.
Thương Lam đứng ngây ngẩn một hồi, cho đến khi trời bắt đầu tối, lúc này mới bị Triển Mộ kéo theo: "Đi thôi."
Cô vẫn yên lặng rời đi với anh, cả quá trình đờ đẫn như một pho tượng gỗ không có linh hồn.
Đến khi xuống núi, bầu trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa. Lúc này đường núi bùn đất càng thêm trơn trợt, cỏ dại bên cạnh có gai. Vì để tránh trượt chân nên đoạn đường đi xuống này, trên tay Thương Lam đã bị cứa nhiều vết thương.
Đợi đến khi Triển Mộ đã xuống đến chân núi, Thương Lam vẫn còn chầm rì rì ở lưng chừng núi.
Anh mở cửa xe đặt con gái vào trong rồi sau đó lại vòng lên trên núi.
Nhìn thấy mưa rơi càng lúc càng lớn, trong lòng Thương Lam cũng sợ vì bị kẹt lại ở trên dốc núi. Níu lấy cỏ dại hai bên đường, nhất thời cô không biết nên đi xuống thế nào.
Bỗng nhiên một tia chớp xẹt qua phía chân trời, kèm theo là tiếng sấm vang dội, cô kinh sợ co người lại, không dám lộn xộn nữa.
Thật may là Triển Mộ quay lại rất nhanh, cởϊ áσ vest phủ lên bọc cô lại chặt chẽ, anh ôm cô vào trong ngực mình.
Trong mũi thoáng qua một mùi thuốc lá nhàn nhạt, đầu vai Thương Lam chợt căng thẳng, ngay lập tức đã bị anh nửa ôm nửa đỡ đi xuống.
Cửa xe vừa đóng lại liền ngăn ngăn trở tiếng mưa rơi nặng hat ở bên ngoài.
Triển Mộ nhìn sắc trời âm u bên ngoài, nghĩ tới cơ thể Thương Lam vừa mới hồi phục, thật sự không thích hợp đi đêm. Vì vậy anh quyết định trở về nhà cũ ở lại một đêm.
Sau khi bà nội qua đời, Thương Trung Thời đã từng nhắc tới chuyện muốn bán hoặc cho thuê căn nhà ở quê. Lúc ấy Thương Trung Tín vẫn hoài niệm chuyện cũ nên không đồng ý. Cũng may là ông không đồng ý, nếu không thì hai người không biết ở đâu một đêm nơi rừng núi hoang sơ này.
Lấy chùm chìa khóa gửi bên cạnh nhà bà lão hàng xóm, Triển Mộ ôm cô vào cửa.
Từ lúc bước vào căn nhà, Thương Lam không có cảm giác vui sướиɠ khi trở lại chốn cũ, trái lại trong lòng xuất hiện một nỗi xót xa.
Cố ý đi vòng qua nhà tắm cách đó không xa, cô ôm con gái trở về phòng của mình.
Mỗi tháng sẽ có một ngày cố định, Thương Trung Tín tìm người tới đây quét dọn, cho nên chỗ này cho dù đã không người ở cũng sẽ không quá bụi bặm.
"Thứ bảy tuần này phải không? Tôi biết rồi, tôi sẽ nói rõ với cô ấy, được...."
Thương Lam thu dọn trong phòng một hồi, lúc đi ra thấy Triển Mộ đang nói chuyện điện thoại.
Anh đưa lưng về phía cô. Sau khi ngắt điện thoại, suy nghĩ một chút liền ấn một số điện thoại khác: "Thư kí Trương, là tôi."
Cho dù đã trải qua hai đời, nhưng chỉ vừa nghe thấy người phụ nữ tên Trương Tiệp này, cô lại cảm thấy cả người như mất đi