Editor: Thiên Y
Hôm sau, Thương Trung Tín gọi điện thoại cho Triển Mộ.
Nhìn giấy tờ cổ phần chuyển nhượng trên bàn làm việc, ông liền hỏi: "Cậu làm vậy là có ý gì?"
Mấy tháng trước cổ đông của Thương thị rối rít bán tháo cổ phiếu. Vì muốn mua lại cổ phần, Thương Trung Tín chỉ có thể thế chấp một số bất động sản, hơn nữa chi phiếu Triển Mộ đưa tới cũng không thể bù vào khoản thiếu hụt này. . . .
Đôi tay của Thương Trung Tín siết lấy tập giấy tờ trở nên cứng ngắc, sắc mặt ông càng ngày càng kém: "Triển Mộ, cậu cho rằng làm như vậy thì có thể lấy lòng tôi sao?"
Triển Mộ dụi điếu thuốc, dựa vào tường bình tĩnh nói: "Bác Thương! Sao bác lại nghĩ như vậy?" Trong hành lang tối tràn đầy mùi thuốc lá, Triển Mộ lại đốt lên một điếu thuốc, vừa ngửi vừa trả lời: "Đúng lúc cháu và chú Quyền có chút giao tình, cả đám lão Lưu đều vì nể mặt của chú ấy mới mới bán cổ phần lại cho cháu. Bác Thương, bác có ân với cháu, sao cháu lại có thể trơ mắt nhìn Thương thị suy sụp được?"
Thương Trung Tín bên kia cười lạnh: "Phần lễ này tôi liền nhận. Thương thị nuôi cậu nhiều năm như vậy, tôi thu lại chút lợi ích cũng không quá đáng. Nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu biết, Thương Trung Tín tôi đời này dù nghèo túng đến đâu cũng sẽ không bán con gái."
"Bác Thương. . . . . ." Không đợi anh nói lời tiếp theo, Thương Trung Tín đã cúp điện thoại, Triển Mộ nheo lại mắt tắt điện thoại di động.
Điếu thuốc trong tay loé lên chút dánh sáng trong không gian tối mờ, nghe tiếng nhạc ồn áo xung quanh, anh để điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật mạnh, ánh mắt dời đến hình ảnh trên tường.
Đợi đến khi Thương Trung Tín chết, Thương thị sẽ biến thành một khối thịt béo.
Mà khối thịt béo này dù anh không ăn thì cũng sẽ có nhiều người khác muốn xâu xé vào cướp . . . .
Triển Mộ dùng chân dập tắt điếu thuốc, giấu đi vẻ mặt lạnh lẽo rồi mở cửa phòng đi vào.
"Triển tổng, cậu thực sự tìm chỗ này sao?"
Trong phòng có mấy đôi nam nữ, Triển Mộ Triêu ngồi ở chính giữa, cười nói vời người đàn ông trung niên bên cạnh: "Ha ha, Hà tổng thích là tốt rồi."
Hà tổng ôm chầm cô gái bên cạnh, không è dè mà đưa đôi tay vào bên trong quần áo của cô ta, toét miệng cười nói: "Thích, thích. Mấy cô gái ở nơi này đều rất xinh đẹp."
Trên mặt Triển Mộ treo nụ cười ngàn năm không đổi. Vừa mới ngồi xuông liền có một cô gái khác mập mờ nhích lại gần, cô ta cười quyến rũ, đôi tay sơn mong sđỏ chót đang vuốt ve từ l*иg ngực của anh xuống dưới, nhẹ nhàng cọ xát lức nặng lục nhẹ nơi hạ bộ. . . .
Đàn ông mà. Nói đến chuyện buôn bán không thể thiếu đi mấy nơi múa hát mua vui này được. Vừa có rượu vừa có sắc thì bàn chuyện công việc cũng thoải hơn nhiều.
Buổi sáng Hà tổng mới bay từ Hongkong tới đây. Lần này vì muốn nắm được quyền đại diện của HO mà Triển Mộ đã sắp xếp chỗ này để vừa ý ông ta.
Đối với hành vi phóng túng của Hà tổng, ánh mắt của Triển Mộ bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc, chỉ là giữ chặt bàn tay của người đàn bà đang vuốt ve dưới thân mình, cười cười rồi đẩy nó ra.
Mà Hà tổng đưa tới mấy cấp dưới, vứt đi dáng vẻ đứng đắn hàng ngày, cùng mấy cô gái huyên náo ồn ào mua vui.
Lập tức, cả phòng bao tràn ngập không khí thối nát.
Cô nàng tiếp rượu lúng túng thu tay lại.
Triển Mộ vẫn cười nói. Thật ra nếu là trước đây, đối với chuyện chủ động tán tỉnh này anh ít khi cự tuyệt. Bởi vì đã bỏ tiền ra, vậy thì được phục vụ hầu hạ như vậy là chuyện đương nhiên.
Nhưng trong mấy năm nay, giống như đột nhiên anh không còn hăng hái nữa, hoặc có lẽ do lớn tuổi rồi, nên đối với chuyện bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở ngoài đã không còn hưng phấn như thời niên thiếu nữa. Bây giờ điều anh muốn là hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình.
Hà tổng uống nhiều thì cũng ngà ngà say, ngay cả nói chuyện cũng mang theo giọng mũi.
Triển Mộ đặt bản hợp đồng lên, đứng dậy nháy mắt với người bên ngoài, không bao lâu mama mang vào một thiếu nữ.
Cô gái xấu hổ đi phía sau, ăn mặc bảo thủ, không có lớp trang điểm thì cũng không tính là xinh đẹp nhưng được cái thanh tú, cặp kính mỏng treo trên sống mũi, toàn thân tản hơi thở thanh thuần trong sáng.
Thấy cô gái nhỏ này, cặp mắt Hà tổng bỗng nhiên sáng lên, giống như là hiểu ý, cầm lấy bản hớp đồng, sảng khoái đặt bút ký tên.
Lúc Triển Mộ bước ra khỏi KTV thì đã qua nửa đêm, anh lấy xe đi thẳng đến bệnh viện.
Trong khoảng thời gian này Triển Mộ luôn mượn thời điểm lúc nửa đêm không người để tới đây, mặc dù thời gian không lâu, dài nhất cũng không quá nửa giờ.
Cho nên Phùng Nguyên Chiếu rất yên tâm để anh ở cùng một chỗ với Thương Lam. Cậu ta chỉ đứng nhìn một lát rồi tự động xuống lầu mua nước.
Mà sau cuộc nói chuyện buổi tối với Triển Mộ, trong lòng Thương Trung Tín cũng hiểu rõ. Có lẽ là bởi vì số cổ phần chuyển nhượng kia nên tạm thời ông cũng không tỏ thái độ gì.
Nếu chú Thương cũng ngầm cho phép, Phùng Nguyên Chiếu càng không ý kiến gì, trái lại câu ta rất vui khi nhìn thấy Thương Lam vàTriển Mộ trở thành một đôi. Dù sao ở nhà họ Thương, chuyện Thương Hồng thích Triển Mộ không phải là bí mật gì. . . .
Triển Mộ đi tới bên giường, nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô, xoa bóp giống như thường ngày.
Thương Trung Tín định thuê thêm mấy người thay nhau chăm sóc cô ngày đêm. Nhưng khi nghĩ đến chuyện gần đây phải bổ sung vào chỗ thiếu hụt của Thương thị khiến tình hình kinh tế của ông cũng không có phần dư thừa nên liền bỏ qua suy nghĩ này.
Cuối cùng chỉ có thể gọi Phùng Nguyên Chiếu đến, mỗi đêm trông coi ở bệnh viện. Đứa nhỏ này tâm tư đàng hoàng, không sợ cậu ta chiếm tiện nghi củaThương Lam.
Sau khi Thương Lam phẫu thuật đã qua một tháng, nhưng từ đó đến nay cô vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Nhìn cô gái nhỏ vẫn ngủ say, trong lòng Triển Mộ đột nhiên dâng lên một nỗi lo sợ, sức lực nắm lấy tay cô cũng không tự chủ mà mạnh hơn.
Đợi đến khi ý thức anh quay lại, khi buông tay cô ra thì đã lưu lại dấu vết đỏ lựng trên cổ tay nhỏ bé của Thương Lam.
Triển Mộ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh.
Người thực vật –
Ba chữ này lại hiện lên trong đầu anh một lần nữa.
Nếu như tiểu Lam của anh cả đời này cũng không tỉnh lại, vậy anh sẽ như thế nào?
Về điểm này Triển Mộ không dám nghĩ.
Nỗi lo sợ của anh giấu quá sâu, quá kín, cũng không dễ dàng hiện ra trước mặt người khác. Nhưng những lúc đêm khuya yên tĩnh, ở trước mặt cô anh mới dám thể hiện ra.
Cho dù cô không nhìn thấy.
Triển Mộ đã từng nghĩ tới, Thương Lam là gì đối với anh?
Sau đó anh nhớ lại thời gian trước khi mình chết của kiếp trước, khoảnh khắc đó anh giống như một kẻ điên loạn tự mình nuốt lấy tro cốt của cô. Có lẽ người ngoài không hiểu, chỉ nghĩ anh là kẻ điên, một kẻ bị bệnh thần kinh.
Nhưng cũng chỉ có chính anh hiểu rõ.
Trong khoảnh khắc đó, lòng anh hiện ra một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Ôm hũ tro cốt lạnh lẽo như băng đó, cảm giác kia khiến cả đời anh cũng không quên.
Trong nháy mắt, anh mơ hồ cảm thấy bản thân lo sợ. Thương Lam tốt đẹp như vậy, sau khi chết nhất định sẽ được lên thiển đường.
Mà mình thì sao?
Cả đời này của anh làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, điều đó càng thêm khẳng định rằng anh sẽ xuống địa ngục.
Đột nhiên tỉnh ngộ, từ đầu đến cuối anh không bao giờ đến được nơi của cô, có lẽ cũng vĩnh viễn không cách nào thấy được, chạm được cô. Cô chỉ lưu lại cho anh bóng dáng trong trí nhớ, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng xuất hiện.
Một khắc kia dường như anh trở nên điên dại, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, anh muồn hoà vào một thể với cô. Anh muốn khoá cô vào trong cơ thể mình, cho dù là chết cũng muốn giữ thật chặt linh hồn của cô . . . .
Sau đó anh làm được.
Anh lại bắt được cô một lần nữa.
Anh không muốn buông tay, tại sao anh có thể buông tay đây? Anh đợi lâu như vậy, khổ cực như vậy mới bắt được cô . . . .
"Tiểu Lam, nếu em không tỉnh lại nữa, anh thật sự không biết mình sẽ làm ra cái gì. . . ."
Triển Mộ quỳ gối bên giường, cố chấp giữ tay của cô kề sát vào mặt mình. Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của cô, còn có mạch đập đều đặn trên cổ tay.
Hai tháng sau, Thương Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Lúc ấy Trần Lệ đang xoa bóp hằng ngày cho cô. Lúc đó ngón tay Thương Lam nhẹ nhàng giật giật, nhưng vì rất yếu nên Trần Lệ không quá để ý, giống như bình thường, sau khi làm xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Cơm ở bệnh viện không ngon nên Trần Lệ chỉ có thể lái xe đến khách sạn ở gần đó để giải quyết vấn đề bữa trưa.
Đợi đến khi chị ta trở lại bệnh viện một lần nữa, cũng là hơn một giờ sau.
Sau khi mở cửa đi vào, Trần Lệ kinh ngạc đối diện với một đôi mắt trong veo.
Thương Lam ngồi ở trên giường chơi ngón tay của mình, cô y tá ở một bên giữ tay của cô, cố gắng cắm dịch truyền.
Nhìn kim luồn lạnh lẽo, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Thương Lam mặc dù không có nổi lên sự sợ hãi, nhưng lại không vui vẻ phối hợp. Cô cố chấp thu tay của mình, lặp lại động tác đan chéo ngón tay vào nhau.
Y tá nôn nóng, cương quyết nắm lấy cổ tay của nàng, ai ngờ lại bị Thương Lam lật ngược kim tiêm trong tay.
Kim tiêm và dây truyền rơi xuống đất, từ lỗ kim chảy ra vài giọi nước.
Ánh mắt của Thương Lam chớp chớp nhìn vào chỗ đó rồi đột nhiên vỗ tay cười lớn, vừa cười vừa chảy nước miếng dọc theo khóe miệng. Nhìn dáng vẻ ngu ngốc, đâu còn chỗ nào giống bộ dạng bình tĩnh điềm đạm của trước đây nữa.
Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra cẩn thận một lượt cho cô, cuối cùng khẽ lắc đầu với Thương Trung Tín.
Thương Trung Tín trợn to mắt: "Bệnh của con gái tôi có thể chữa khỏi hay không?"
"Lần này chỗ bệnh nhân bị thương là tổ chức não bộ. Hơn nữa trước khi bị tai nạn cô ấy có biểu hiện triệu chứng trầm cảm tương đối nghiêm trọng. Nếu như ảnh hưởng đến tinh thần và lời nói, muốn điều trị được thì với nền y học hiện nay mà nói là tương đối khó khăn. Tôi đề nghị trước mắt chúng ta nên dùng thuốc để tạm thời điều trị bệnh cho cô ấy, chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi . . . ."
Thương Hồng nhìn Thương Lam ngồi trên giường bệnh cười khúc khích, nhất thời cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Mặc dù cả đám người Thương Trung Tín đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chuyện này đột ngột xuất hiện thì lại không ai có thể bình tĩnh tiếp nhận.
Một người vốn đang êm đẹp, sao lại trở thành kẻ ngu ngốc đây?
Nơi bị thương của Thương Lam là sau gáy nên bác sĩ đề nghị sau khi cô tỉnh lại cần ở trong viện theo dõi thêm một thời gian. Đối với chuyện này, Thương Trung Tín không phản đối. Ông coi như đã chấp nhận, dù sao chuyện đã đến nước này rồi, ông còn có thể làm thế nào .
Thương Trung Tín không phải là một người không nói lý. Chuyện trở nên như vậy, ông biết bản thân mình cũng có ít nhiều trách nhiệm. Vì vậy khi nhìn lại đứa con gái đang thϊếp đi một lần nữa, ông bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đi ra ngoài khai báo y tế với y tá.
Trước khi đi, Phùng Nguyên Chiếu đi theo phía sau ông nói: "Chú Thương! Cháu thấy tiểu Lam trở nên như vậy nhất định là chuyện ngoài ý muốn. Triển ca là người tốt lại vừa thật lòng thích Tiểu Lam. Nếu không chú suy tính một chút. . . ."
"Suy tính cái gì, ai nói với cháu những lời này? Triển Mộ nhờ cháu đi nói giúp chuyện này sao?" Thương Trung Tín không vui cắt đứt lời của cậu ta.
Phùng Nguyên Chiếu lắp bắp nói: "Không, không. Triển ca không nói gì cả, là tự cháu . . . . Tiểu Lam đã như vậy, cháu nghĩ nếu Triển ca không ngại . . . ."
"Tên họ Triển kia cho cháu lợi lộc gì để cho cháu giúp nó nói chuyện?" Thương Trung Tín quay đầu lại mắng xối xả: " Coi như con gái Thương Trung Tín tôi cả đời không lấy chồng thì có sao, chẳng lẽ tôi còn không nuôi nổi nó hả? Cháu nói cho anh ta biết, cho dù Thương Lam gả cho chó, cho heo thì tôi cũng không để anh ta được như ý."
Thương Trung Tín vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào. Lời của ông vô cùng kiên định, nhưng ánh mắt lại loé lên trong bóng tối.
Tư tưởng trong lòng ông luôn rất cổ hủ. Con gái lớn nhà họ Thương trở thành kẻ ngu ngốc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì về sau trong các bữa tiệc thượng lưu, trên mặt ông cũng sẽ không có ánh sáng.
Mà con gái không giống với con trai, trong quan niệm của Thương Trung Tín, con gái chỉ như một món hàng thượng phẩm để đổi lấy tiền tài lợi ích cho mìn. Thương Hồng là như vậy, mà Thương Lam cũng sẽ không ngoại lệ.
Vốn dĩ ông còn ôm suy nghĩ gả Thương Lam cho Triển Mộ, sau đó có ý định đem con sói hoang lôi kéo trở về. Nhưng bây giờ nhìn Thương Lam ngốc nghếch, ông không thể không sinh ra một sự đau lòng.
Sở dĩ Thương Lam sẽ xảy ra chuyện như vậy, một phần là bởi vì do ông dung túng.
Khu bệnh viện cách nhà họ Thương không xa, chặng đường gần mười phút. Khi lái xe dừng ở trước cửa biệt thự, Thương Hồng, Phùng Nguyên Chiếu, Trần Lệ lần lượt xuống xe, chỉ còn lại Thương Trung Tín tựa vào trên ghế ngồi trầm tư.
Buổi tối trên hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Phùng Nguyên Chiếu mở cửa cho Triển Mộ, lập tức một mùi rượu xông vào mũi.
"Triển ca! Hôm nay em và chú Thương nói qua. . . . . ."
Triển Mộ phất tay, ánh mắt nhìn chằm chằm người ngủ ở người trên giường: "Nguyên Chiếu! Ý tốt của cậu tôi xin nhận, chuyện bác Thương bên kia tự tôi sẽ xử lý. Trước mắt cậu để cho tôi và tiểu Lam ở cạnh nhau một lúc."
Hiện tại bên ngoài mưa to. Triển Mộ không mang theo ô, trên người bị ướt hơn phân nửa, cả người mang đầy mùi rượu và khói thuốc lá, có lẽ là sau khi ở bên ngoài xã giao xong rồi vội vội vàng vàng chạy tới.
Phùng Nguyên Chiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái đi ra ngoài.
Người trên giường bệnh vẫn còn ngủ say, bởi vì ngủ mê mấy tháng, gương mặt càng lộ vẻ tái nhợt.
Triển Mộ đi tới, lẳng lặng đứng im ở bên giường, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Bị người quấy nhiễu giấc ngủ, Thương Lam nhíu mày, vẫn không nhúc nhích.
Nhưng chỉ vì phản ứng này đã khiến trong mắt của người đàn ông hiện lên sự ngạc nhiên mừng rỡ.
Anh tăng thêm sức lực trong tay, cuối cùng dứt khoát bóp mũi cô.
Thương Lam khẽ hừ một tiếng, theo bản năng vỗ lên tay của anh. Nhưng về điểm này, sức lực của cô chỉ như vỗ lên vách tường, cuối cùng người đau sẽ chỉ là cô.
Bởi vì bị nghẹt thở, trên mặt cô liền hiện lên đỏ ửng, cuối cùng bất đắc dĩ phải tỉnh lại từ trong mộng đẹp.
Cô mở đôi mắt to tròn trong suốt, ngu ngốc nhìn anh.
"Tiểu Lam. . . . . ." Triển Mộ đè nén kích động trong lòng, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giả vờ sẽ tiến gần thêm, nhưng Thương Lam cũng học theo nhéo hai má anh. Lúc ánh mắt anh hiện lên sự kinh ngạc, véo hai má anh kéo sang hai bên.
Trong miệng cô không ngừng tràn ra tiếng cười khúc khích, dáng vẻ ngây thơ của cô đập vào trong mắt anh. Giống như là bị cuốn hút vào, khiến anh cũng ngây ngốc nở nụ cười.
p.s: mong mọi người thông cảm vì chưa kịp ktra lỗi. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cám ơn mọi người đã quan tâm