Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 123

Editor: Thiên Y

Tối hôm đó đèn đỏ ngoài phòng giải phẫu trong bệnh viện sáng đèn đỏ.

Triển Mộ lẳng lặng chờ ở ngoài cửa chỉ cảm thấy cả người rét run. Lúc đưa Thương Lam đến đây, anh chưa kịp thay quần áo, chỉ vội vàng mặc cho cô bộ áo ngủ của mình, sau đó mặc áo sát nách đi lấy xe.

Y tá qua lại không nhịn được nhìn về phía anh.

Dưới ánh đèn, l*иg ngực rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông hiện lên rõ ràng, hơi thở phập phồng theo quy luật.

"Chào ngài! Để tôi băng bó cho ngài một chút thôi."

Anh không đáp lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa chính phòng giải phẫu như cũ.

Nửa phần trên cơ thể dính chút ít máu, tóc đen xốc xếch bị nước mưa ướt nhẹp làm dính lên gò má, thiếu đi sự nguỵ trang, thêm một phần ngang ngược.

Lần này Thương Lam làm phẫu thuật bao lâu, anh dựa vào ngoài cửa đứng bấy lâu, cũng không ăn không uống, cho đến khi phía chân trời lộ ra ánh sáng . . . .

Sau năm tiếng, Thương Lam được sắp xếp đến phòng hồi sức.

"Ngài Triển, tôi nghĩ ngài cần chuẩn bị tâm lý. Vết thương phía sau gáy của vợ ngài rất lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trí não khiến người bị ngốc nghếch. Tình hình cụ thể thì chúng ta cần đợi cô ấy tỉnh táo lại mới có thể xác định. . . . . ."

"Có ý gì. . . . . ."

Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi lên, giải thích: "Lần này vợ của ngài bị tai nạn khiến não tổn thương rất nghiêm trọng, chờ sau khi cô ấy tỉnh lại có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng suy giảm trí nhớ, xuất hiện việc trở bị ngại nhiều hoặc là xuất hiện thêm nhiều triệu chứng như: tình cảm lạnh nhạt, biểu cảm ngốc nghếch, thiếu sự chủ động, suy nghĩ chậm chạp, năng lực phán đoán thấp xuống hoặc mất đi, trí nhớ chắc chắn bị tổn thương, cảm xúc không ổn định."

"Dĩ nhiên, chúng ta cũng không ngoại trừ khả năng nghiêm trọng nhất là bị ngốc nghếch, cuộc sống không thể tự lo được sinh hoạt hằng ngày. Nhưng mà ngài cũng không cần quá lo lắng, tất cả đều cần đợi cô ấy tỉnh táo lại sau đó cần quan sát một thời gian mới có thể xác định. Hơn nữa hiện nay y học phát triển, về sau chỉ cần dựa vào thuốc và vật lý trì liệu, tình huống đều có thể cải thiện . . . . . ."

Dựa vào kinh nghiệm làm bác sỹ nhiều năm, ông liền nói những lời tránh nặng tìm nhẹ như trấn an người thân: "Có chuyện tôi phải nhắc nhở ngài, sau khi làm xong phẫu thuật sọ não, căn cứ vào tình trạng bệnh, cô ấy sẽ hôn mê một thời gian dài, bình thường sẽ mất tầm ba tháng. Tốt nhất là mỗi ngày nên giúp cô ấy xoa bóp, như vậy mới có lợi cho thân thể của cô ấy . . . ."

Bác sĩ nhìn Thương Lam, ánh mắt rơi vào nơi sưng đỏ trên mặt cô.

Cuối cùng ông đành thở dài, đi ra ngoài.

Y tá thay thuốc xong, liền đưa cho Triển Mộ một bộ quần áo bệnh nhân rồi đi theo bác sĩ ra ngoài.

Triển Mộ nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Thương Lam, vươn tay ra giữa không trung, cuối cùng nắm chặt thành quyền thu hồi lại.

Bàn tay anh che đi hai mắt của mình, bởi vì đè nén, đầu ngón tay không nhịn được run rẩy.

Thật ra vị bác sỹ này cũng chưa nói hết toàn bộ.

Não bị tổn thương – suy giảm tới trí nhớ. Nếu một năm còn chưa tỉnh lại, vậy thì tỉ lệ rất lớn là sẽ trở thành người sống thực vật, cho dù tỉnh lại trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể lấy thuốc giúp bệnh tình tạm thời ổn định, tỉ lệ chữa khỏi bệnh hoàn toàn lại rất ít.

Vì nơi bị tổn thương là não bộ, sau khi khôi phục sức khoẻ thì chín mươi chín phần trăm sẽ để lại di chứng . . . .

Nói một cách khác, bởi vì anh, cả đời này Thương Lam coi như tiêu rồi.

Triển Mộ sờ lên mặt của cô, làn da của thiếu nữ trơn mịn, xúc cảm thật tốt, nhưng người đang ngủ mê man lại không có bất cứ phản ứng gì.

Lúc Thương Trung Tín nhận được tin tức đã là buổi trưa hôm sau. Nhìn thấy Thương Lam nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt của ông căng thẳng, xông lên tát cho Triển Mộ một cái.

Triển Mộ buông tay Thương Lam, không có tránh né.

Lập tức, một cái tát vang dội ở trong phòng bệnh.

Thương Hồng và Phùng Nguyên Chiếu đi theo sau lưng Thương Trung Tín đi vào liền thấy dáng vẻ Triển Mộ bị đánh.

"Ba."

Thương Hồng hét lên một tiếng, hai người tới trước ngăn cản.

"Bác sĩ nói thế nào?" Thương Trung Tín thở hổn hển.

Triển Mộ đứng ở bên giường không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đang nằm trên giường như cũ.

Vẻ mặt Thương Trung Tín lạnh lẽo, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc cho giám đốc bệnh viện, bác sĩ vừa làm phẫu thuật cho Thương Lam liền chạy nhanh đến trước phòng bệnh, thái độ cung kính giải thích cặn kẽ bệnh tình cho Thương Trung Tín.

Thương Trung Tín rất khϊếp sợ, liếc nhìn vết thương trên người Thương Lam, sau đó liền xắn tay áo lên vung nắm đấm về phía Triển Mộ.

"Triển Mộ, coi như tôi đã hết lòng quan tâm giúp cậu, hơn nữa còn giao con gái mình vào tay cậu, cuối cùng thì tên súc sinh nhà cậu đã làm cái gì đây? Nhà họ Thương tôi đã nợ gì cậu?"

Triển Mộ không phản bác cũng không đánh trả, yên lặng thừa nhận từng cú đấm của Thương Trung Tín rơi vào trên người mình.

"Ba!"

"Chú Thương!"

Hai người bên cạnh liền chạy đến khuyên can.

Đợi đến khi Thương Trung Tín đánh mệt, thở hổn hển ngồi dưới đất. Ông nhìn chằm chằm đứa con gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cảm giác như già đi nhiều.

Ban đầu do xuất phát từ lòng riêng, ông luôn nhắm một mắt mở một mắt với chuyện của Triển Mộ.

Khi đó ông vẫn luôn tin rằng, chuyện hai người ở chung một chỗ là chuyện tốt của cả đôi bên. Có thể ban đầu Thương Lam sẽ không muốn, nhưng tình cảm này có thể bồi dưỡng, ông nhìn thấy được tấm chân tình của Triển Mộ, gả con gái cho anh có lẽ sẽ không bị bạc đãi mới đúng.

"Bác Thương." Triển Mộ lảo đảo chống người lên, đột nhiên quỳ trước mặt ông: "Xin bác gả tiểu Lam cho cháu."

"Cậu nằm mơ." Thương Trung Tín đá về phía bả vai anh, khiến anh ngã lăn ra đất: "Con gái của tôi chẳng lẽ tôi lại không nuôi nổi hả? Cậu cút ra ngoài tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"Chú Thương, chú bình tĩnh một chút." Phùng Nguyên Chiếu từ phía sau ôm lấy ông.

Bình tĩnh sao?

Hiện tại Thương Trung Tín muốn nổi điên rồi.

Đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp của ông bỗng nhiên bị người ta biến thành một đứa ngốc, lại còn là do ông tự tay dâng tặng . . . .

"Con mẹ nó cậu cút cho tôi! Cả đời này ông đây cũng không muốn gặp lại cậu!" Hai mắt Thương Trung Tín đỏ lên, nếu như không phải là trong tay của Triển Mộ đang nắm được nhược điểm của Thương thị thì ông đã trực tiếp tìm người xử lý anh rồi.

Trần Lệ và Thương Trung Thời chạy đến bệnh viện sau cùng. Khi bọn họ đến, Triển Mộ đã bị công an dẫn đi do Thương Trung Tín gọi đến. Nếu không phải là bởi vì Thương Lam mới làm xong phẫu thuật, không nên di chuyển, thì Thương Trung Tín đã làm thủ tục chuyển viện từ sớm rồi.

Thương Trung Thời nhìn cô gái trên giường bệnh, ánh mắt chợt loé lên, mái tóc vốn đen dài óng mượt giờ bị cạo sạch, trên đầu quấn một băng gạc khiến người ta nhìn thấy mà ghê.

Trần Lệ đứng ở phía sau, cúi đầu che miệng khóc nức nở, Thương Trung Tín phiền lòng liền quát chị ta một tiếng:

"Khóc cái gì, nó còn chưa có chết đâu."

"Anh! Tiểu Lam xảy ra chuyện, người làm chú như em cũng rất thương xót. Nhưng bây giờ thời gian cũng không còn sớm, mọi người không nên ở lại đây, sẽ khiến con bé không có không gian nghỉ ngơi. Trước mắt, chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì, xong rồi quay lại."

Thương Trung Tín trừng mắt liếc ông ta nhưng không phản bác.

Người một nhà lần lượt ra khỏi phòng bệnh.

Lúc Thương Trung Thời đóng cửa, ánh mắt cố ý nhìn về trên người Thương Lam, nhìn cô gái đang ngủ say yên bình, khóe miệng ông ta chợt nhếch lên một nụ cười lạnh.

Triển Mộ trở lại công ty liền gọi cho giám đốc bệnh viện một cuộc điện thoại. Trong điện thoại đối phương uyển chuyển cự tuyệt thỉnh cầu của mình.

Đúng lúc Ngụy Vô Lan đi vào từ ngoài cửa, trong tay đang cầm một tập tài liệu nặng nề đặt trên bàn.

Triển Mộ khách khí nói lời chào với đối phương rồi cúp điện thoại, đầu liền ngẩng lên đối diện với ánh mắt bất mãn của Ngụy Vô Lan.

"Ơ, đây không phải là Triển tổng- người kiểm bạc tỉ mỗi ngày ư? Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy?"

Triển Mộ không đáp lời, yên lặng lấy tài liệu trên bàn lật xem.

"Anh có ý gì đây, vì phụ nữ mà công ty cũng không cần sao?"

Ánh mắt Triển Mộ rời khỏi tập tài liệu, ngước lên thản nhiên nói: " Lấy phương thức liên hệ của tổng giám đốc Phi Hồng cho tôi." Nói xong, anh lấy một bản kế hoạch từ trong cặp da ra: "Đi điều tra một chút, tôi muốn tài liệu của các gia tộc hiển hách ở nước Anh."

Ánh mắt của Ngụy Vô Lan nhiên sáng lên, nở nụ cười đen tối nói: "Được, anh chờ tin tức của tôi."

Đợi đến khi Ngụy Vô Lan ra ngoài, Triển Mộ buông tài liệu trong tay xuống. Anh rút ra một tấm hình từ bên trong ví ra, đây là hình ảnh nhân lúc Thương Lam đang ngủ say chụp được, sau đó anh liền rửa anh rồi mang bên mình .

Trong tấm hình Thương Lam mặc một bộ màu hồng, đôi mày thanh tú nhíu nhẹ, làn da sáng mịn ở vai lộ ra ngoài chăn mỏng.

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ nhếch, bên trên vẫn còn ướŧ áŧ . . . .

Anh nhìn một chút, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở nho nhỏ của cô ở bên tai mình. . . .

Triển Mộ hôn lên người trong hình, ánh mắt từ từ trở nên trầm tĩnh.

Mới vừa rồi giám đốc bệnh viện uyển chuyển từ chối thỉnh cầu chuyển viện cho Thương Lam của mình, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Thương Trung Tín ở sau lưng giở trò quỷ.

Mà ở thành phố B, anh không thể không thừa nhận, với năng lực của mình bây giờ chưa thể công khai đối đầu với Thương thị.

Triển Mộ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái đang ngủ trong tấm ảnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, giống như đầu ngón tay không phải đang chạm vào tấm ảnh lạnh lẽo mà là dung nhan ấm áp của cô gái.

Không sao, anh có thể đợi.

Vật của anh, không có ai có thể cướp đi.

Buổi tối, hành lang bệnh viện truyền đến âm thanh "Cộc cộc" của giày da bước trên mặt đất .

Phùng Nguyên Chiếu đang nằm ngáy tó ở trên giường bỗng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, anh không khỏi nhớ tới bộ phim xem cùng Thương Hồng mấy ngày trước, trong lòng trở nên sợ hãi.

Ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa từ ngoài cửa làm cậu ta suýt nữa thì giống như đám con gái mà thét chói tai.

"Người nào. . . . Ai vậy. . . . "

"Là tôi."

Nhận ra đó là giọng của Triển Mộ, Phùng Nguyên Chiếu thở phào nhẹ nhõm, Cậu ta bước đến vài bước , mở cửa ra một cái khe hở: "Anh Triển, sao anh lại tới đây."

"Ừ." Triển Mộ đáp lời, ánh mắt lướt qua anh trên người Thương Lam.

"Cho tôi vào đi."

Phùng Nguyên Chiếu có chút khó xử nhìn anh, cuối cùng vẫn tránh ra một lối, nhưng vẫn không quá yên tâm, cả người thẳng tắp ngăn ở trước giường bệnh.

"Triển ca, anh nên đi đi, chú Thương nói không muốn nhìn thấy anh."

"Nguyên Chiếu." Triển Mộ thật thấp kêu.

"Vâng . . . ." Phùng Nguyên Chiếu rất hồi hộp.

"Tôi có một phần tài liệu, làm phiền cậu chuyển cho Bác Thương."

Sau khi Phùng Nguyên Chiếu nhận lấy, tò mò nhìn vào trong, ánh mắt lập tức sáng lên, ngẩng đầu lắp bắp nói:"Chuyện này. . . . . ."

"Có thể để mình tôi ở lại với tiểu Lam một lúc được không?" Từ lúc Triển Mộ bước vào, ánh mắt liền không rời khỏi Thương Lam.

Phùng Nguyên Chiếu có chút khó xử, cậu ta nhìn tập tài liệu trong tay, lại nhìn khuôn mặt anh tuấn lịch sự của Triển Mộ, đột nhiên từ trong đáy lòng sinh ra một nỗi tự ti. Cũng khó trách lúc đầu bác Thương luôn luôn giành sự khen ngợi giành cho Triển Mộ, so sánh mình với anh , thật đúng là một trời một vực.

"Triển ca, em biết chuyện của Tiểu Lam chuyện nhất định là ngoài ý muốn. Hiện tại chú Thương đang rất tức giận, hay là mấy hôm nữa anh trở lại được không? Đợi em quay về sẽ thay anh khuyên chú một chút . . . ."

"Nguyên Chiếu." Ánh mắt Triển Mộ hiện lên sự bi thương: "Tôi chỉ ở lại mười phút thôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu phải khó xử."

Phùng Nguyên Chiếu thấy được sự thâm tình trong mắt anh thì không khỏi xúc động, do dự một lát nói: "Được rồi. Em xuống dưới tầng mua chai nước, chỉ có thể mười phút thôi."

Thanh niên đơn thuần đi ra ngoài. Đến khi ra đến ngoài cửa, trong lòng cậu ta liền nghĩ, Triển Mộ tốt với Thương Lam như vậy, nói không chừng lần này bị ngã thật sự là chuyện ngoài ý muốn, chú Thương phản ứng cũng hơi quá đi.

Đến khi bước vào thang máy, Phùng Nguyên Chiếu còn nghĩ nếu được thì ngày mai đi nói giúp cho Triển Mộ. . . .

Mà ngay sau khi cửa phòng bệnh khép lại, sự bi thương trong mắt Triển Mộ liền bị sự lạnh lẽo thay thế, Anh bước từng bước đến trước giường bệnh, nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ say, không nhịn được vuốt ve gò má của cô.

Trải qua một ngày, sự sưng đỏ trên má cô đã biến mất, chân trái bị gãy đã được bác sĩ nắn lại từ lâu . . . .

Anh đột nhiên cúi xuống, thận trọng hôn lên đôi môi anh đào của cô, dùng đầu lưỡi lướt trên hai phiếm môi hông nhạt, nỉ non bên tai cô: "Tiểu Lam! Sao em lại ngốc như vậy? Em cho rằng làm như vậy thì có khả năng thoát khỏi sao?"

. . . . . .

Khi Phùng Nguyên Chiếu cầm hai chai nước trở lại phòng bệnh thì đã không thấy bóng dáng Triển Mộ đâu. Mà thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường lại như đang đắm chìm trong thế giới của mình, chỉ là đôi môi đỏ mọng mơ hồ phản chiếu ánh nước, ở dưới ánh trăng lại càng thêm kiều diễm.

Phùng Nguyên Chiếu gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng cậu ta ngáp một cái, nằm xuống giường tiến vào mộng đẹp.