Họ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để khuyên cô từ bỏ.
Không ngờ hóa ra livestream thực sự có thể kiếm tiền.
Trước khi phá sản, livestream đối với nhà họ Minh là một thứ gì đó quá xa vời.
Cuộc sống đầy đủ, tinh thần phong phú, gia đình họ Minh trước giờ chưa từng xem livestream, sản nghiệp nhà họ cũng không hề liên quan đến ngành livestream.
Họ thậm chí còn có vài định kiến đối với ngành nghề này.
Nếu không phải vì trong nhà thực sự sắp không xoay xở nổi thì sao có thể đồng ý để cô con gái cưng từ nhỏ đã là bảo bối thiên chi kiêu nữ đi làm livestream chứ.
Nếu không phải vì vụ tai nạn đó thì giờ này Minh Nguyệt lẽ ra đang nhảy múa trên sân khấu hoa lệ nhất thế giới rồi.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Từ Nghiên Thục bất giác đỏ lên, bà lặng lẽ cúi đầu lau đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt.
Minh Nguyệt nhận ra hành động đó của Từ Nghiên Thục, trong lòng lại thấy chua xót.
Cô đột nhiên hiểu được yêu cầu ban đầu của nguyên chủ.
Có lẽ vào khoảnh khắc cô ấy rời khỏi cốt truyện và mất đi sinh mạng, điều khiến cô ấy lo lắng và tiếc nuối nhất chính là ba mẹ mình.
Một người phụ nữ từng có thể từ bỏ tình yêu để theo đuổi lý tưởng, nếu không phải bị cốt truyện ép buộc thì làm sao cuối cùng lại vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả chứ.
May mà bây giờ cốt truyện đã kết thúc, từ nay về sau dù là vai phụ hay vai chính, dù là nữ chính hay nam chính thì cũng đều thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện.
Hào quang thuộc về nhân vật chính hay nhân vật phụ cũng sẽ dần dần biến mất.
…
Ăn tối xong, Từ Nghiên Thục viện cớ cô đau chân từ chối lời đề nghị rửa bát của cô.
Minh Nguyệt đành ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách xem tivi.
Từ Nghiên Thục dọn dẹp bàn ăn xong liền ngồi xuống cạnh cô.
Bà trầm ngâm một lúc mới mở lời: “Nguyệt Nguyệt, mẹ thấy sắc mặt con hôm nay tốt hơn mấy ngày trước nhiều rồi, là… Đã buông bỏ được rồi sao?”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con buông bỏ rồi.” Minh Nguyệt mỉm cười trả lời, vẻ mặt không hề có chút u sầu hay buồn bã nào, chỉ có sự nhẹ nhõm và thanh thản.
Từ Nghiên Thục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai mẹ con đã rất lâu rồi chưa từng ngồi xuống tâm sự một cách thật lòng như thế.
Cuộc trò chuyện này kéo dài đến gần mười giờ tối.
Đến giờ đi ngủ, Minh Nguyệt tắm nước nóng xong liền trở về phòng ngủ, tắt đèn đi ngủ.
Cả một ngày mệt mỏi, cô gần như vừa chạm gối là lập tức ngủ thϊếp đi, ngủ một giấc đến sáng.
Buổi sáng rửa mặt chải đầu, Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt ngày càng rõ nét trong gương, cho dù không trang điểm vẫn môi hồng răng trắng, xinh đẹp như đóa hải đường nở rộ đầu cành mùa xuân, rực rỡ động lòng người.
Sau một đêm, cô đã khôi phục đến tám phần dung mạo ban đầu.
Có lẽ không đến hai ngày nữa, linh hồn cô sẽ hoàn toàn thích ứng với thân thể này.
Đến lúc đó, mọi dấu vết của nguyên chủ trong thế giới này sẽ bị xóa sạch, dần dần biến hóa thành dáng vẻ vốn có của cô.