Nhìn Thấy Mặt Tôi Xong, Bọn Họ Đều Yêu Tôi Mất Rồi

Thế Giới 1 - Chương 12: Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ Trong Truyện Thế Thân

Ngay sau đó, một dòng bình luận nổi bật xuất hiện ở vị trí đầu trong khu vực bình luận.

[Hmm, streamer hát cũng khá hay đấy.]

Rất nhanh, lại có vài dòng bình luận khen ngợi nối tiếp theo sau.

[Khụ… Không nhìn mặt thì giọng cũng ổn phết.]

[Nếu chưa từng thấy cái bài post kia thì tôi đã định nhấn follow rồi.]

[Nói từ trước rồi, streamer là có thực lực thật sự, mấy người chỉ biết nhìn mặt đúng là đám đàn ông nông cạn.]



Nhưng vẫn có người cứng miệng.

[Không phải chứ không phải chứ, mấy người chẳng lẽ quên còn có công nghệ đổi giọng sao?]

[Thường thì giọng càng hay thì mặt càng xấu!]

[Dù giọng có hay đến đâu, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của streamer là lại buồn nôn.]



Minh Nguyệt không tiếp tục để tâm đến những lời bình luận trong khung chat nữa.

Cô theo trình tự hát hơn hai mươi bài, trong lúc đó còn tương tác với một vài fan thích giọng hát, livestream đủ hai tiếng mới kết thúc.

Khi tắt livestream, cô liếc nhìn chỉ số nhiệt độ phòng và lượng người theo dõi.

Không biết có phải giọng hát của cô thực sự thu hút được một số người hay không, đến khi tắt livestream chỉ số nhiệt độ vẫn duy trì ở mức hơn một nghìn.

Mà lúc này số lượng fan theo dõi của cô cũng đã vượt qua năm trăm.

Xem ra cô cũng coi như nhân lúc dư âm nhiệt độ còn chưa tắt mà hút được không ít fan.

Ngay cả mục thu nhập trong hệ thống hậu đài, số tiền thu về từ buổi livestream hôm nay cũng đã vượt qua một trăm tệ.

Minh Nguyệt trong lòng đầy vui sướиɠ, lập tức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Tuy không nhiều nhưng ít ra cũng có thể san sẻ phần nào chi tiêu thường nhật trong gia đình.

Cô thoát khỏi nền tảng livestream Douyu, uống một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng.

Livestream hơn hai tiếng, cô cảm thấy cổ họng nóng rát khô khốc, nói chuyện cũng có phần khàn khàn.

Dạ dày cũng đang đói cồn cào như đang hát khúc Không Thành Kế.

Cô vịn lấy mép bàn đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này bên ngoài trời đã tối, ba Minh đã đi làm về, mẹ Minh thì đang bưng bữa tối lên bàn.

Ba Minh vốn đã ngồi văn phòng nửa đời người, nay cũng phải khom lưng vất vả vì miếng cơm manh áo.

Mẹ Minh trước đây luôn sống trong nhung lụa, giờ cũng biết tự tay nấu ba món một canh.

Còn Minh Nguyệt vốn là thiên chi kiêu nữ giờ đây cũng đã hoàn toàn gạt bỏ kiêu hãnh, nỗ lực livestream kiếm tiền.

“Nguyệt Nguyệt, con livestream xong rồi à?” Từ Nghiên Thục tháo tạp dề treo lên móc phía sau cửa bếp, quay người lại mỉm cười với cô con gái đang đứng bên bàn ăn.

Minh Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu với Từ Nghiên Thục: “Xong rồi ạ, hôm nay kiếm được 130 đó.”

“Thật sao?!”

Từ Nghiên Thục kinh ngạc kêu lên, ngay cả Minh Bách cũng ngạc nhiên liếc nhìn cô.

Minh Nguyệt đã bắt đầu livestream từ một tuần trước nhưng mấy ngày nay không những chẳng kiếm được đồng nào, ngược lại còn phải bỏ tiền túi, chỉ riêng mua thiết bị livestream đã tốn hơn ngàn tệ.