Minh Nguyệt lướt nhẹ vài cái trên màn hình, tìm đến số điện thoại được ghi chú là Kỳ Yến rồi bấm gọi.
Chuông reo đến hai mươi giây mới có người bắt máy.
“A lô?”
Giọng nam trong trẻo lạnh lùng và trầm khàn truyền đến từ ống nghe.
Cảm xúc thuộc về nguyên chủ lại một lần nữa trào lên nơi đầu tim Minh Nguyệt – vừa chua xót, vừa cay đắng, vừa đau đớn.
Cô cố nén những giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào cất lên: “Kỳ Yến, là tôi, Minh Nguyệt.”
Kỳ Yến nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, lông mày trên gương mặt tuấn tú lập tức nhíu chặt lại, đáy mắt đen thẳm như mặt hồ đóng băng, tâm trạng vốn không tệ bỗng bị phủ lên một tầng âm u.
Anh ta đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc với Minh Nguyệt, không ngờ cô lại đổi số điện thoại để gọi đến cho anh ta.
Minh Nguyệt ngày xưa kiêu ngạo như thể đứng trên mây, giờ lại có thể làm ra chuyện bám riết không buông, hạ thấp bản thân như vậy.
Nghĩ đến đây, Kỳ Yến khẽ cười lạnh, định dứt khoát cúp máy.
Giữa anh ta và Minh Nguyệt đã chẳng còn gì để nói, nếu bị Sở Sở biết thì lại càng không hay.
Nhưng Minh Nguyệt dường như đoán được ý định của anh ta, cô vội vàng lên tiếng: “Kỳ Yến, anh đừng vội cúp máy, tôi gọi lần này là muốn xin lỗi Sở Nguyệt.”
Nghe vậy, ngón tay đang đặt trên nút cúp máy của Kỳ Yến khựng lại.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh ta là: Minh Nguyệt lại định giở trò gì đây?
Anh ta không tin Minh Nguyệt thật lòng gọi điện chỉ để xin lỗi.
Cô từng điên đến mức nào, anh ta đã tận mắt chứng kiến rồi.
Minh Nguyệt nghe thấy tiếng thở im lặng nơi đầu dây bên kia, cô liền lên tiếng với giọng nghiêm túc: “Tôi biết anh có thể sẽ không tin lời tôi nói, nhưng lần này tôi thật lòng muốn xin lỗi cô Sở vì những việc tôi đã làm trước đây.”
“Kỳ Yến, tôi đã nhận sai rồi, cũng đã tự mình gánh chịu hậu quả, tôi chỉ hy vọng anh có thể tha cho ba mẹ tôi, dù gì họ cũng đã từng thật lòng coi anh như người nhà suốt bao năm qua…”
“Tôi cam đoan, sau lần này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và cô Sở nữa.”
Giọng nói của Minh Nguyệt dịu dàng mà chân thành, trong mắt Kỳ Yến thoáng qua một tia kinh ngạc rõ ràng.
Lại nghe cô nhắc tới ba mẹ Minh, Kỳ Yến không khỏi hồi tưởng lại những ký ức thời niên thiếu.
Dù sao cũng là trưởng bối có mối giao tình mấy chục năm, anh ta vốn dĩ không định xuống tay quá nặng, trước đây cũng chỉ vì muốn xả giận thay cho Sở Sở nhưng nay Minh Nguyệt đã biết lỗi rồi.
Anh ta lạnh lùng nói: “Xin lỗi Sở Sở thì không cần nữa, nhớ kỹ lời cô đã nói, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy nữa.”
Nói xong, anh ta trực tiếp cúp máy.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người phụ nữ mặc váy trắng đang yểu điệu bước tới cũng dần trở nên dịu dàng.
Kỳ Yến tiến lên một bước, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô ta, giọng nói dịu dàng: “Sở Sở, sao em lại tới đây?”