Mối quan hệ âm thầm như vậy kéo dài cho đến khi bạch nguyệt quang trở về nước thì mới đột ngột kết thúc.
Sở Nguyệt với lòng tự trọng cao khi nhìn thấy Minh Nguyệt – người có gương mặt giống cô ta đến kỳ lạ thì mới nhận ra rằng mình từ đầu đến cuối chỉ là thế thân cho một người khác.
Ngay cả tên của hai người cũng giống nhau đến kỳ quái.
Cô ta cảm thấy ghê tởm và đau đớn, lập tức kiên quyết đề nghị chia tay với nam chính, không quay đầu lại mà cùng nam phụ si tình Cố Thời Khanh bay ra nước ngoài.
Mãi đến khi Sở Nguyệt rời đi, Kỳ Yến mới nhận ra rằng mình đã yêu cô ta từ lâu, lúc này mới bắt đầu bước vào con đường truy thê hoả táng tràng đầy đau khổ.
Trong quá trình đó, xen lẫn là những lần bạch nguyệt quang không ngừng gây chuyện, tạo ra đủ loại hiểu lầm và trở ngại cho nam nữ chính tái hợp.
Kết cục cuối cùng là bạch nguyệt quang nhận ra mình không thể nào giành lại được trái tim của nam chính, tinh thần sụp đổ, lái xe định kéo nữ chính cùng chết nhưng cuối cùng lại tự chuốc lấy hậu quả.
Nữ chính dưới sự bảo vệ của nam chính không hề hấn gì, ngược lại Minh Nguyệt thì bị thương hai chân, dù chữa khỏi cũng không thể nhảy múa được nữa.
Lúc này cốt truyện của tiểu thuyết đã tiến triển đến đoạn kết, nam nữ chính tổ chức một hôn lễ thế kỷ, còn nữ phụ tận mắt nhìn thấy vô số tin tức ngọt ngào ấy, trong nỗi ghen ghét và bi thương đã chuẩn bị cắt cổ tay tự sát.
Và Minh Nguyệt đã xuyên đến đúng thời điểm này.
Điều khiến Minh Nguyệt bất ngờ là người phát động nhiệm vụ lần này chính là nữ phụ bạch nguyệt quang trong cuốn tiểu thuyết thế thân ấy.
Ngoài dự liệu của Minh Nguyệt, yêu cầu của nữ phụ lại cực kỳ đơn giản – không báo thù, không nghịch chuyển vận mệnh, cô ấy chỉ hy vọng có người có thể thay cô ấy sống tiếp một cách đàng hoàng, chăm sóc ba mẹ già đến cuối đời.
Tập đoàn Minh thị của nhà nữ phụ từng là một trong những doanh nghiệp trọng yếu ở Hoa quốc nhưng vì đắc tội với Kỳ Yến nên đến cả thời gian chuyển tài sản cũng không có, liền phá sản trong chớp mắt.
Người thân, bạn bè của nhà họ Minh từ lâu đã bỏ chạy tan tác, không ai dám dây vào Kỳ thị.
Tài sản của nhà họ Minh cũng bị đem đi cầm cố để trả nợ trong thời gian ngắn, giờ đây ba người nhà họ Minh chỉ có thể chen chúc trong một căn phòng thuê chật chội, thỉnh thoảng còn có chủ nợ đến tận nhà đập phá, đòi nợ.
Bình thường thì cho dù tập đoàn Minh thị có phá sản thì cũng không đến mức phải gánh nợ bên ngoài nhưng nam chính vì muốn xả giận thay nữ chính nên đã ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình với cả nhà nữ phụ.
Và còn lấy đó làm uy hϊếp, ép buộc nữ phụ phải cúi đầu xin lỗi nữ chính.
Hồi tưởng đến đây, Minh Nguyệt cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Tính cách của nữ phụ vốn kiêu ngạo, dĩ nhiên sẽ không chịu nhún nhường trước nam chính nhưng kiêu ngạo không thể dùng để ăn cơm, hơn nữa Minh Nguyệt là người thực hiện nhiệm vụ, tất cả những gì cô làm đều là vì hoàn thành nhiệm vụ nên việc xin lỗi nữ chính đối với cô không mang chút gánh nặng tâm lý nào.