*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Nhĩ Lạc ngồi yên lặng trên sô-pha, không nghĩ tới trong mấy ngày nay lần đầu tiên đi ra ngoài là để đến bệnh viện.
“Cô ăn chút gì để lót bụng trước, tôi đi làm đồ ăn cho cô.” Ngôn Bỉnh Sơ lấy một ít bánh ngọt và bánh mì đặt lên bàn trà, còn ném cho cô một cái thảm.
“Không cần phiền phức như vậy, món cháo hồi sáng không phải còn sao?” Lý Nhĩ Lạc hỏi.
Ngôn Bỉnh Sơ nhìn cô, chậm rãi nói hai chữ: “Đồ thừa.”
Lý Nhĩ Lạc nở nụ cười, thầm nghĩ cô đâu có cao quý như vậy: “Hâm nóng lại là được, rất ngon mà.”
Ngôn Bỉnh Sơ gật đầu, đi vào phòng bếp.
Ấn tượng về cô trong lòng anh có một nhận định mới, một cô gái đặc biệt theo cách bình thường, không nhu mì, không giả tạo, chân thật không tự ti cũng không kiêu ngạo, bình tĩnh dũng cảm.
Mặc dù hiện giờ tinh thần của cô hơi suy sụp, nhưng Ngôn Bỉnh Sơ vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ bền bỉ của cô.
“Coi chừng nóng.” Ngôn Bỉnh Sơ đem cháo đã được hâm nóng đặt lên bàn trà, nhắc nhở cô.
“Cảm ơn.” Lý Nhĩ Lạc nuốt miếng bánh gạo nếp[1] cuối cùng xuống, cô thật sự rất thích ăn món bánh này. Sau đó dứt khoát trải thảm xuống đất, làm vậy cô sẽ cách bàn trà gần một tí, “Anh không ăn hả?”
“Tôi không đói.”
Trong lòng Lý Nhĩ Lạc thầm nghĩ, người tự ràng buộc bản thân thật đáng sợ.
“Buổi tối ngủ ở đâu?” Ngôn Bỉnh Sơ hỏi cô.
“Anh ngủ ở đâu?” Lý Nhĩ Lạc không quay đầu nhìn anh, toàn tâm toàn ý cảm thụ chén cháo mềm dẻo thơm ngon.
Ngôn Bỉnh Sơ đã hiểu, ngụ ý là anh ngủ ở đâu, cô sẽ ngủ ở đó.
“Tôi đi tắm trước.”
“Được.” Lý Nhĩ Lạc nói.
“Ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ khó chịu.” Ngôn Bỉnh Sơ đi được vài bước không quên ngoảnh lại nhắc nhở cô.
Lần này Lý Nhĩ Lạc không nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt liếc anh một cái, nhìn anh đi vào phòng tắm.
Vất vả lắm mới thèm ăn, còn không cho ăn.
Từ phòng tắm đi ra, Ngôn Bỉnh Sơ thấy đèn phòng khách đã tắt, nồi và chén trong phòng bếp đã được rửa sạch, ánh đèn phòng ngủ trộm len qua khe cửa.
Lý Nhĩ Lạc nằm trên giường lật quyển sách ngày thường anh hay xem.
Rất không thú vị.
Thấy anh đi vào phòng ngủ, mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, vừa nãy anh đang tắm cô cũng ngại đi vào.
Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt khá đáng sợ, mái tóc đen dài qua vai đã không còn dày như trước, kiểu tóc này càng khiến khuôn mặt cô càng thêm gầy gò.
Anh nói không sai, bộ dạng này cho ai xem.
Lý Nhĩ Lạc lộ ra một nụ cười chua chát, sửa soạn sạch sẽ, thoạt nhìn ít nhất không nhếch nhác như thế nữa.
Sau đó nằm lên giường lần nữa, nằm ở một nửa giường còn lại.
Lý Nhĩ Lạc lập tức cảm thấy, an tâm.
Ngôn Bỉnh Sơ không có đọc sách, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì, cơ thể cảm giác được vị trí bên cạnh lún nhẹ, cô nằm một bên rất an phận, không giống như trước kia vừa nằm liền quấn lấy anh.
Nhưng lần này Ngôn Bỉnh Sơ rất chủ động vớt cô vào ngực mình ——
Nếu có thể, tôi sẽ làm thuốc ngủ của cô.
…
Từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã hơn 10 ngày.
Hôm nay tiết học được nghỉ sớm, Ngôn Bỉnh Sơ vốn dĩ muốn về nhà sớm chút, nhưng lại nhận được cuộc gọi của Giang Tây Triết.
“Đến tiệm ăn của tớ, nhanh lên!” Đầu dây bên kia Giang Tây Triết dường như có chút hưng phấn.
“Sao vậy?” Ngôn Bỉnh Sơ không rõ nguyên do.
“Không phải đã vài ngày không gặp rồi sao, nhớ cậu! Vô cùng nhớ cậu!”
Ngôn Bỉnh Sơ lái xe ra cổng trường, mắt nhìn cây cổ thụ chọc trời cùng với đường nhựa, nhếch miệng lên, “Cho cậu chút ít thời gian, lát nữa bày tỏ cho tốt vào.”
Xe chậm rãi chạy trên đường, ánh mặt trời rất tốt, tâm trạng của người ta cũng trở nên tươi đẹp, tất cả những chuyện ngoài ý muốn đều nằm trong dự tính.
Hiện giờ, đã hơn 3 giờ chiều, lượng xe cộ tương đối ít, không kẹt xe nên đến Nhân Diện Hoa Đào chỉ cần khoảng nửa tiếng.
“Trình bày đi.”
Ngôn Bỉnh Sơ nhìn Giang Tây Triết từ trên lầu đi xuống, rõ ràng trải qua một phen sửa soạn chải chuốt, áo sơ mi ca-rô xanh đậm phối với quần đen dài, cảm giác hưu nhàn thời thượng và thương nghiệp tinh anh cùng tồn tại.
“Đi thôi, lên xe nào.” Giang Tây Triết lấy chìa khóa xe từ trong tay Ngôn Bỉnh Sơ, ung dung đi vòng qua ghế điều khiển.
“Đi đâu thế?” Ngôn Bỉnh Sơ hỏi.
“Sơ Sơ, hôm nay anh đây mời cậu đi uống trà sữa, xuất phát nào!” Vừa dứt lời, xe bay đi như một cái mũi tên.
“Cậu lái xe chậm chút đi.”
“Làm hỏng tớ đền cho cậu, đừng lo lắng nha!”
“Trọng điểm tớ đang nói đến là chiếc xe hả?” Ngôn Bỉnh Sơ cho anh chàng một cái nhìn khinh thường cũng cảm thấy lãng phí, nhưng mà tốc độ của Giang Tây Triết đúng là hơi chậm lại, “Cửa tiệm nào mới mở à, gấp gáp dữ vậy.”
“Giờ tớ sẽ không nói đâu.” Vẻ mặt của Giang Tây Triết hơi bí hiểm.
“Sao vậy?” Ngôn Bỉnh Sơ vẫn rất phối hợp với màn biểu diễn của Giang Tây Triết.
“Bây giờ nói tớ dễ bị đòn lắm, dễ gây ra tai nạn giao thông.” Nét mặt của Giang Tây Triết biểu hiện cảm giác chột dạ không thể nghi ngờ.
Nghe anh chàng nói như vậy Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy chắc là không có chuyện gì tốt rồi, nếu không phải là do ở trên xe khó hành động, đúng thật là anh muốn đá Giang Tây Triết một cú.
Chẳng qua nhìn cảnh vật kiến trúc trên đường càng ngày càng quen thuộc, cùng với địa điểm xe dừng lại, Ngôn Bỉnh Sơ quyết định khi xuống xe nhất định phải đá một cước ở chiếc quần đen mới tinh của anh chàng.
Không sai, xe ngừng ở trước cổng trường đại học, nơi mà Ngôn Bỉnh Sơ vừa mới rời đi.
“Nói đi, làm tớ chạy một vòng như vậy có hàm ý sâu xa gì?”
“Anh yêu ơi ~ không phải anh nói là cho em một khoảng thời gian rảnh của anh sao ~~”
Đối với mạch não rõ ràng của Giang Tây Triết, Ngôn Bỉnh Sơ không muốn đánh giá nữa, chỉ là nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn chưa quen lắm.
Một tiệm trà sữa tên là “Thuần Vị”.
Đi theo Giang Tây Triết vào tiệm, ngồi xuống ở một vị trí sát cửa sổ, nhìn anh chàng gọi hai ly trà sữa phong cách Hồng Kông, biết ngay đây không phải là lần đầu tiên Giang Tây Triết tới đây.
Đột nhiên Ngôn Bỉnh Sơ ý thức được điều gì đó.
Anh hơi hơi đánh giá tiệm trà sữa này, diện tích không lớn, các thiết bị lắp đặt màu vàng nhạt làm cho cả tiệm như được rắc lên một tầng ánh mặt trời, vào mùa đông trông có vẻ càng ấm áp hơn, hơn nữa màu sắc này sẽ không làm cho con trai không tiếp thu được.
Nhưng mà hai người đàn ông cao to đến uống trà sữa vẫn có cảm giác kỳ dị khó nói.
Tầm mắt nhìn xung quanh, trong tiệm toàn là sinh viên trường đại học gần đây, nữ đi cùng với nam, nữ đi cùng với nữ.
Nam đi với nam đúng là không có.
“Chào giáo sư Ngôn! Thầy cũng uống trà sữa ở đây à!”
Ngôn Bỉnh Sơ đang đắm chìm trong cảm giác kỳ dị không gì sánh được, thì lại nghe được lời chào hỏi vô cùng quen thuộc thường ngày.
Anh mỉm cười gật đầu, “Ừm, chào các em.”
Đối diện là ba cô gái, có một người là sinh viên của anh, hai người còn lại không quen biết.
Ở trường, ngoại trừ tính cách tương đối lạnh nhạt của anh, còn có nguyên nhân khác, anh luôn cố tình giữ khoảng cách nhất định với các sinh viên, nhất là sinh viên nữ, anh sợ sẽ xuất hiện một vào lời đồn không tốt.
Sẽ rất phiền phức.
Chỉ thấy ánh mắt của ba cô gái kia thỉnh thoảng liếc qua đây, xì xào bàn tán. Nhưng mà cũng không trách các cô được, dù sao thì giáo sư Ngôn của chúng ta đúng là không quá ăn nhập với tiệm trà sữa.
“Vẫn là cậu nhìn xa trông rộng, năm đó tớ cũng đi làm giáo viên thì tốt rồi, tươi mới như vậy… cuộc sống mà!” Giang Tây Triết nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe được, nhưng sự nuối (da^ʍ) tiếc (đãng) ước ao trong lời nói bị anh phô bày vô cùng nhuần nhuyễn.
Ngôn Bỉnh Sơ không muốn để ý đến những lời nói xằng bậy của anh chàng, chỉ để lại cho anh chàng một ánh mắt tự mà đi trải nghiệm.
Lúc này trà sữa của hai người đã hoàn thành, chỉ thấy Giang Tây Triết cười, chậm chạp lấy ống kính máy ảnh và cái gương hình trái tim hồng nhạt —— lúm đồng tiền như hoa, cười đến lòng dạ rối bời, má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên…
Ừm, có thể hòa tan toàn bộ mùa đông.
“Tiên sinh, trà sữa của anh đây.”
“Ngon thật, cảm ơn Thuần Nhi!”
Phương Thuần suýt nữa làm đổ trà sữa, cô nhìn vị khách có chút quen thuộc này, cùng với cách xưng hô vô cùng thân mật kia, mặt nóng lên.
Không biết làm sao anh ta biết tên mình, chỉ là trong lòng hiện tại không biết phải làm gì, ngực nóng nóng cảm giác trên mặt chuyển hóa đỏ ửng, nhỏ giọng nói một câu “Không cần khách sáo” rồi vội vàng rời đi.
Giang Tây Triết nhìn mặt cô đỏ bừng cùng với hành động cuống quít xoay người, trong lòng ngọt như được bôi mật ong.
Ngôn Bỉnh Sơ nhìn bộ dạng phóng đãng của anh chàng, nhịn không được nói, “Đừng làm hại người ta.”
Ngôn Bỉnh Sơ vừa nãy để ý, cô gái kia nhìn dáng vẻ như mới tốt nghiệp kinh doanh một cửa tiệm nhỏ, mắt to mái ngố, làn da trắng nõn giống như bước ra từ truyện tranh, mái tóc đen dài thẳng tắp buông xuống tận eo, dài hơn Lý Nhĩ Lạc không ít…
Ngôn Bỉnh Sơ bình tĩnh rũ đôi mắt xuống, không muốn biết sâu xa tại sao mình lại nghĩ về cô.
“Khi nào tớ làm hại người chứ, có thể cho tớ một câu nói tốt không hả!” Giang Tây Triết không chú ý tới sự mất tự nhiên vừa lóe lên của Ngôn Bỉnh Sơ, vì bản thân mà phản bác.
“Tới đây bao nhiêu lần rồi?” Ngôn Bỉnh Sơ hỏi.
“Đây là lần thứ ba, khoảng thời gian trước tớ đến tìm cậu không phải do cậu chưa hết tiết sao, lúc đó tớ mới phát hiện được nơi mà tớ gặp được tình yêu đời mình!” Vẻ mặt thiếu đòn của Giang Tây Triết.
“Cái này là tình yêu rồi à?”
“Lần này tớ nghiêm túc đấy.” Giang Tây Triết ngẩng đầu, bộ dạng không đứng đắn thường ngày đã biến mất.
Ngôn Bỉnh Sơ dùng vài giây để phân tích thông tin được truyền ra từ ánh mắt của anh chàng, thật sự rất nghiêm túc, “Cậu có chừng mực thôi, cô ấy… có thể vẫn còn là học sinh.”
“Tốt nghiệp mấy năm rồi, năm nay 27 tuổi.”
Khóe môi Ngôn Bỉnh Sơ nhếch lên cười, “Mới lần thứ ba mà hiểu rõ tới vậy.”
“Tớ nói rồi, lần này tớ nghiêm túc.” Giang Tây Triết nhìn đoàn người tới lui ngoài cửa sổ, trên mặt tự tin và ung dung thêm vào đó là có vài phần nghiêm túc, lộ vẻ vô cùng mê hoặc, “Chơi đùa nhiều năm như vậy tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, về sau muốn vững chắc, muốn…có một gia đình.”
Những lời này không phải Ngôn Bỉnh Sơ nghe không hiểu, nhưng từ miệng Giang Tây Triết nói ra, anh vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc, “Tốt lắm.”
“Cậu không biết đâu, từ cái nhìn đầu tiên tớ nhìn thấy cô ấy tớ liền cảm thấy đây là người sẽ trải qua cả đời cùng tớ, người đó chắc chắn phải là cô ấy. Nếu trước kia có người nói những lời này cho tớ nghe, tớ sẽ cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng mà hiện giờ tớ tin rồi, tớ tin đây là định mệnh đã được định từ trước.” Lúc Giang Tây Triết nói những lời này ánh mắt luôn dán ở trên người Phương Thuần.
“Hôm nay tớ cũng thương tâm quá.” Ngôn Bỉnh Sơ chịu không nổi tinh thần nghiêm túc này của anh chàng, hài hước theo thói quen.
“Cút đi! Đúng là không hiểu phong tình! Anh đây đang nghiêm túc với cậu đấy!” Giang Tây Triết nhìn Ngôn Bỉnh Sơ với bộ dạng hận sắt không thành thép, “Cậu thì sao, có dự định gì không?”
“Có thể có dự định gì chứ?” Ngôn Bỉnh Sơ không muốn bàn luận về đề tài này, bởi vì mới vừa có một bóng dáng chợt lóe qua đầu anh như tia chớp, bầu trời tối sầm đã lâu trong nháy mắt được chiếu sáng, anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, “Chờ tin tốt của cậu.”
“Đừng có đánh trống lảng!” Giang Tây Triết nói.
Ngôn Bỉnh Sơ vui vẻ, với một Giang Tây Triết thường ngày thần kinh không bình thường cũng phát hiện, anh đang nhìn bóng dáng của một cặp đôi trẻ tuổi trong tiệm ——
“Thuận theo tự nhiên thôi.”
- -----------------------------------------------
[1]: bánh gạo nếp.