Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Chương 11

Hôm nay mọi người nói nhiều như vậy, chỉ có câu nói này là chạm đến đáy lòng của giáo sư Trần.

Ngôn Bỉnh Sơ ngẩng đầu, chỉ thấy giáo sư Trần trước mặt mình không nói lời nào, điềm đạm nhìn anh, hơi có hàm ý.

“Mọi người khách sáo quá.” Anh chỉ có thể giả vờ không biết gì cả.

“Bỉnh Sơ cũng khiêm tốn quá rồi, tuổi còn trẻ mà có thể làm giáo sư, những lão già như chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ đó!”

“Nghe câu nói này của Bỉnh Sơ, có người trong lòng rồi đúng không?” Vẫn là giáo sư nữ thận trọng, từ một câu nói một biểu cảm cũng có thể nhận ra đầu mối, không biết nên nói là cẩn thận hay là nhiều chuyện.

Ngôn Bỉnh Sơ chỉ cười cười không đáp lại.

“Thì ra là vậy! Bỉnh Sơ cậu làm chuyện gì cũng âm thầm như thế, ngày nào đó kết hôn chắc là chúng ta cũng không biết!” Mọi người chỉ coi như Ngôn Bỉnh Sơ âm thầm chấp nhận, theo sau đó mỗi người nói một câu.

“Kết hôn chắc chắn sẽ mời mọi người đến uống rượu.”

Ngôn Bỉnh Sơ nương theo lời mà nói tiếp, để tránh hiểu lầm phiền phức anh cũng không muốn giải thích thêm, có thể một khoảng thời gian dài sau mọi người sẽ không còn quan tâm đến chuyện cưới hỏi của anh nữa.

Rất tốt.

Chú ý thấy giáo sư Trần lộ ra chút tiếc nuối, mọi người ai cũng đều an ủi.

Tuy rằng hôm nay toàn là đồng nghiệp nịnh hót hơi nhiều, chẳng qua là bởi vì thân phận của giáo sư Trần ở nơi này, không thể không làm thế. Ngày thường mọi người đều rất thân thiện với nhau.

Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ kết thúc.

Ngôn Bỉnh Sơ lái xe băng qua thành phố ngựa xe như nước, bản thân cũng trở thành một quang cảnh đêm của thành phố phồn hoa này.

Nhìn thang máy từ từ lên đến tầng 17, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ, mặc kệ thân phận của cô là gì, lúc bản thân về nhà ít nhất không còn là một mình nữa rồi.

Tất nhiên, không phải là anh sợ cô đơn lạnh lẽo, chỉ là sự ấm áp của hai người không ai có thể cự tuyệt.

Ngôn Bỉnh Sơ về đến nhà, lại tối om.

Trong phòng khách không có một bóng người, nhưng TV vẫn đang bật, như một vở kịch đang được diễn lại, làm cho không khí phong phanh càng thêm yên tĩnh.

Anh cảm thấy có gì đó sai sai, bật đèn trong phòng khách và tắt TV, sau đó đi về phía phòng ngủ của mình, cũng tối đen như mực, bật đèn lên thấy trên giường chỉ có một cái chăn, điều này càng khiến sự bất an trong lòng anh càng thêm rõ ràng.

Bởi vì mấy hôm nay cô đều ngủ trong phòng anh.

Ngay sau đó, Ngôn Bỉnh Sơ đi qua phòng bên cạnh, trong khoảnh khắc bật đèn lên, ánh mắt lướt qua giường, chỉ thấy cô quy quy củ củ nằm trên giường, nằm thẳng tắp, chăn cũng rất ngăn nắp.

Quá mức ngăn nắp.

Anh cúi người lắc nhẹ cô, không tỉnh.

Ngôn Bỉnh Sơ chau mày, tầm mắt vô tình xẹt qua tủ đầu giường, phát hiện có một lọ thuốc nhỏ nằm yên trên đó, tim anh trong nháy mắt bị nâng lên.

Ngưng động tác đang lắc cô, Ngôn Bỉnh Sơ cầm lấy lọ thuốc, đợi đến khi thấy những chữ chằng chịt tiếng Anh trên đó xong, trái tim anh giống như bị thứ gì bóp lấy.

Vặn ra, phát hiện bên trong chỉ còn lại vài viên thuốc ít ỏi.

Cả một lọ thuốc ngủ, chỉ còn lại mấy viên.

Anh nhìn cô đang nằm trên giường, nhìn hồi lâu, chỉ là ánh mắt phát ra, từ bất an dần trở nên bình tĩnh.

Ngôn Bỉnh Sơ đứng trước giường, lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, sau một lúc lâu, dường như là dùng quyết tâm hoặc dũng khí rất lớn, ngón tay anh từ từ hướng về mũi cô.

Động tác đơn giản như vậy lại giống như một cảnh diễn trong phim điện ảnh.

Ngón tay chậm rãi đến gần, nhưng mà người trên giường không cho anh cơ hội này ——

“Anh đã về rồi.”

Một âm thanh nhỏ nhẹ không đáng kể, nhưng khiến cho ngón tay anh dừng lại.

Hình dáng của cô chiếu vào đôi mắt của Ngôn Bỉnh Sơ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt tràn ngập tơ máu đỏ, ánh mắt ỉu xìu nhìn anh, nếu ánh mắt cô có sức lực, giờ phút này ánh mắt cô chắc chắn bị đứt quãng, nhất định sẽ không thẳng tắp.

Sau vài giây ngưng đọng ngắn ngủi, Ngôn Bỉnh Sơ cũng không dừng động tác, nhưng thay đổi quỹ đạo, tay anh bao phủ chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

“Muốn chết?”

Lúc này Lý Nhĩ Lạc mới hơi tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt anh nhìn về phía mình tựa như một ao nước, bình lặng, nhạt nhẽo.

Dường như bản thân chỉ cần nói chữ “phải”, anh sẽ buộc chặt ngón tay, dìm chết cô trong ao nước yên tĩnh này.

“Không muốn.”

Lý Nhĩ Lạc thật sự không muốn chết, cô chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà hai chữ này hiển nhiên cũng không làm cho người đàn ông này tin tưởng, ánh mắt chẳng hề bận tâm không có nổi một gợn sóng.

“Tôi chỉ muốn ngủ thôi, không ngủ được.”

Không phải bằng giọng nũng nịu của con gái, chỉ là nhàn nhạt trần thuật, nhưng Ngôn Bỉnh Sơ lại nghe được sự tủi thân cực lớn bên trong.

“Ôm tôi một cái.”

Trong lòng Ngôn Bỉnh Sơ hiện lên một cảm xúc khác thường, hơi nóng lên.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc dù l*иg ngực anh mang theo khí lạnh đêm đông, nhưng vẫn đem đầu cô đặt trong ngực mình, nhờ việc cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô mà bình tâm lại.

Lần này không giống với lần ở New York, lần trước anh chỉ làm một người tốt, mà cô là một người qua đường, thế nhưng hiện giờ, hai người đã sống chung nhiều ngày như vậy, vừa rồi Ngôn Bỉnh Sơ thực sự cảm nhận được thứ mình sắp mất đi.

Cái cảm giác tức giận đến trắng bệch này từ từ biến mất.

“Tôi ngủ đây.” Giờ phút này Lý Nhĩ Lạc cảm thấy rất yên tâm, khẽ nỉ non.

Chỉ cần không để cho cô ở một mình, cô sẽ không bị mất khống chế.

“Không được ngủ.” Ngôn Bỉnh Sơ tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, xuống giường bế cô lên, động tác nhanh nhẹn nhưng không mất đi sự dịu dàng.

“Đi đâu vậy?”

“Bệnh viện.”

“Tôi không sao, không cần đến bệnh viện.”

Lý Nhĩ Lạc quả quyết nói, nhưng mà Ngôn Bỉnh Sơ một chút cũng không để ý tới, mặc áo lông kỹ lưỡng cho cô, bế cô chuẩn bị ra cửa.

“Tôi thật sự không sao mà.” Lý Nhĩ Lạc giãy giụa một cái, tối khuya rồi cô không muốn làm khổ anh, hơn nữa bản thân cô biết, thật sự là không có việc gì.

Thế nhưng Ngôn Bỉnh Sơ lại bị cái phản kháng của cô chọc tức, đánh một quyền vào vách tường phía sau cô, ép cơ thể gầy yếu của cô giữa thân thể anh với bức tường.

Lý Nhĩ Lạc bị hành động bất thình lình của anh làm cho hết hồn, nhưng không có sợ hãi.

Trong nháy mắt, cô cúi đầu, giấu đi cảm xúc sắp lộ ra trong mắt.

Cô rõ ràng là cảm nhận được sự lo lắng của anh, đối với một người xa lạ như cô. Lần trước, lúc này, còn có ở nhà anh, không có thời khắc nào là cô không gây phiền phức cho anh.

Thực sự là anh không nợ cô gì cả.

Không nợ cô.

Về nhà cùng anh, chỉ là cô muốn tìm một nơi để trốn tránh, nếu không phải là người đàn ông trước mặt, thì cũng sẽ là những người khác, cho nên cô không muốn tham dự vào cuộc sống của anh, không muốn biết công việc hoặc là thông tin của anh.

Thậm chí, hiện giờ cô vẫn không biết anh tên gì nữa.

Thế nhưng giờ phút này, cô muốn cảm ơn anh, thật lòng.

Lý Nhĩ Lạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhón chân lên, cánh tay mảnh khảnh nắm lấy bờ vai anh, một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở khóe môi của Ngôn Bỉnh Sơ.

Không phải môi.

Không liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, không liên quan đến tình yêu.

“Chúng ta đến bệnh viện.” Nếu như có thể làm anh yên tâm, Lý Nhĩ Lạc sẵn lòng đi.

Thời điểm Ngôn Bỉnh Sơ thấy cô ngẩng đầu nhìn mình phát hiện hốc mắt của cô hồng hồng, kéo lại suy nghĩ của anh, cảm thấy hơi hối hận, nhất định là mình đã làm cô sợ rồi.

“Xin lỗi.” Ngón tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve gò má cô.

Lý Nhĩ Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, sợ rằng chỉ cần phát ra thanh âm liền không khống chế được, trong lòng u ám, gần đây cảm xúc đúng là không dễ khống chế.

Ngôn Bỉnh Sơ lần nữa sửa sang quần áo giúp cô, cài tốt nút thắt trên cùng áo lông của cô, choàng khăn quàng cổ cho bản thân, lôi kéo cô ra ngoài.

Mặc dù cảm thấy có lỗi vì hành vi vừa nãy của mình, thế nhưng việc đi bệnh viện là không thể nhượng bộ.

Trên đường, Ngôn Bỉnh Sơ lái xe không nhanh không chậm, chạy chậm sợ cô xảy ra chuyện, chạy nhanh sợ cô không chịu nổi, nhưng mà thấy tình trạng hiện tại của cô hẳn là không có vấn đề gì lớn.

“Hôm nay đã uống bao nhiêu viên.” Ngôn Bỉnh Sơ lơ đãng nói, không gian hai người có vẻ vô cùng yên tĩnh.

“Không biết.”

Đối với câu trả lời này Ngôn Bỉnh Sơ rất không hài lòng, cân nhắc vài giây lại hỏi: “Khi nào bắt đầu uống.”

“Từ ngày mới về nước.”

“Tại sao lại uống.” Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng mà tất cả câu nghi vấn từ trong miệng Ngôn Bỉnh Sơ nói ra đều biến thành câu trần thuật.

Giọng nói nhàn nhạt, tất cả mọi chuyện đều bị anh khống chế thành vân đạm phong khinh (*).

(*):chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Nhưng mà thời khắc này, chỉ mình anh biết, đây là thói quen khống chế bản thân của anh được mười mấy năm, mất khống chế gì đó chỉ một lần là đủ rồi.

“Không ngủ được.”

Ngôn Bỉnh Sơ hình như hiểu được vì sao mấy ngày nay tối nào cô cũng sang phòng anh ngủ, hơn nữa nhìn bộ dạng này anh nghĩ hiệu quả của thuốc ngủ này cũng không tệ lắm.

“Sao lại quan tâm tôi?” Thoạt nhìn anh không giống là người nhiệt tình, dù rằng dịu dàng nhưng thật ra lại lạnh nhạt.

“Bởi vì tôi là người cứu cô, trước khi cô muốn chết phải hỏi tôi một tiếng.” Giọng nói không nhấp nhô lại có chút sắc bén, thật sự không giống anh.

“Tôi không muốn chết.”

“Vậy thì phải ăn cơm đầy đủ, ngủ đủ, chăm sóc bản thân cho tốt, cô dày vò chính mình thành bộ dạng này anh ta có thể thấy à?”

Đây có thể là câu nói dài nhất của Ngôn Bỉnh Sơ từ lúc bọn họ ở chung cho tới nay, Lý Nhĩ Lạc lại bị câu nói này của anh á khẩu không trả lời được.

Cô cũng muốn, nhưng mối tình nhiều năm như vậy, tình cảm mười mấy hai mươi năm, không phải nói quên là có thể quên, cần phải có một quá trình, một quá trình nghiền xương thành tro, đau thấu xương tủy.

Cả đoạn đường sau đó không ai nói thêm gì.

Đến bệnh viện rất nhanh, lúc này Ngôn Bỉnh Sơ mang cô thẳng đến khoa cấp cứu, sau đó giải thích rõ tình huống cho bác sĩ nghe, đi làm kiểm tra.

Làm kiểm tra toàn thân cũng nhanh, nhưng phải đợi kết quả trong một lát, Lý Nhĩ Lạc và Ngôn Bỉnh Sơ ngồi chờ trên ghế ở ngoài hành lang.

“Cô có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Lý Nhĩ Lạc bên trong mặc đồ ngủ, lúc đi gấp gáp, Ngôn Bỉnh Sơ chỉ khoác một chiếc áo lông bên ngoài cho cô.

Ngôn Bỉnh Sơ cầm tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ, vô cùng ấm áp.

Trong chốc lát đã có kết quả.

“Không cần rửa ruột, thân thể không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà sau này không được uống thứ thuốc này để giảm bớt chứng mất ngủ, trong thuốc có tác dụng phụ nhất định.” Bác sĩ nghiêm túc nói.

“Thật sự không có vấn đề gì sao? Mấy ngày nay cô ấy đã uống không ít.”

“Việc này không cần lo lắng, lượng thuốc cô ấy đã uống là tách ra uống, với lại việc xảy ra hôm nay đều là do sức khỏe không tốt, nhưng mà thế này, người trẻ tuổi phải chăm sóc bản thân thật tốt, ăn cơm đúng giờ, nếu không thì không lâu sau nữa sẽ mắc bệnh bao tử.” Bác sĩ hết sức ôn tồn, khuyên bảo tận tình.

Ngôn Bỉnh Sơ không cần hỏi cũng biết cô lại không ăn tối, cảm ơn bác sĩ, không dừng lại ở ngoài đường mà chạy xe một mạch về nhà.

- ---------------------------------

Mình đã tạo WordPress rồi nha mọi người. Các nàng có thể vào link ở phần giới thiệu trong trang của mình. Chương 12 sẽ được đăng vào 20g thứ năm (9/4/2020) nhaaa ~