Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tên Chồng Cạn Bã

Chương 2: Trọng sinh, ly hôn

Tống Nam Phong sững người, không ngờ cô lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Tống Giai Kỳ cũng ngẩn người, trước kia, Tô Nam Thanh nhất định sẽ cầu xin tha thứ, khiến ba càng thêm chán ghét cô. Nhưng lần này, cô lại đồng ý một cách gọn gàng.

“Chị ơi, chị nhất định đừng ký mà, tất cả là do em vì em chiếm lấy thân phận và vị trí của chị nên chị mới tức giận ra tay với em. Chị à, chuyện này em thật sự không truy cứu nữa, em tha thứ cho chị, chị đừng rời đi có được không?”

Tô Nam Thanh nhìn dáng vẻ nước mắt giàn giụa của cô ta, đây chính là biểu hiện ghê tởm nhất của kiểu “mèo khóc chuột giả từ bi”. Cô mỉm cười nhẹ:

“Tống Giai Kỳ, đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao? Tôi đồng ý ly hôn, đồng ý rời khỏi nhà họ Tống, chẳng phải là đúng như ý cô rồi sao?”

“Cô nói cô chiếm lấy vị trí của tôi, vậy thì sao cô không biết điều mà rút lui?”

“Mỗi lần đều nói vậy nhưng chưa bao giờ cô rời đi thật, cô khóc cho ai xem?”

Tống Giai Kỳ bị nghẹn họng, Tô Nam Thanh đã thay đổi. Từ khi nào cô lại trở nên bình tĩnh như vậy?

Tô Nam Thanh thấy Tống Giai Kỳ không nói nổi lời nào, lại quay sang nhìn Tống Nam Phong:

“Chủ tịch Tống, năm đó, Cố Ngộ Thâm gặp tai nạn xe, bị mù cả hai mắt, Tống Giai Kỳ mới trốn ra nước ngoài, các người mới đưa tôi về thay cô ta gả cho Cố Ngộ Thâm. Ân dưỡng dục của các người, tôi trả lại bằng việc này.”

Tống Nam Phong nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng cô sẽ nói ra chuyện kia, làm ông ta sợ chết khϊếp. Tống Giai Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc Tô Nam Thanh vẫn chưa biết chuyện đó.

Tô Nam Thanh cầm lấy giấy đoạn tuyệt quan hệ trong tay cô ta, không cần xem, kiếp trước cô đã xem qua rồi. Không chút do dự, cô ký tên mình vào.

Cô vốn là con gái ruột của nhà họ Tống nhưng nhà họ Tống chưa bao giờ thừa nhận. Vì cô lớn lên ở thị trấn Kỳ Vân, không đủ đẳng cấp để lên mặt. Nhà họ Tống còn tuyên bố với bên ngoài rằng cô là con nuôi.

Giấy đoạn tuyệt có hai bản, cô giữ lại một bản, bản còn lại cô bỏ vào túi, đồng thời gửi tin nhắn cho anh trai:

[Anh, em muốn về nhà. Tống Giai Kỳ hãm hại em, em cần chứng cứ trong vòng hai mươi phút.]

Cô có thể rời đi nhưng trước khi đi, phải tặng cho Tống Giai Kỳ một món quà lớn.

Những vị khách ngồi không xa vẫn còn đang bàn tán rằng cô ác độc thế nào. Tô Nam Thanh chỉ cảm thấy tim mình đã đau đến mức tê dại.

Cô đưa tờ giấy đoạn tuyệt đã ký cho Tống Nam Phong: “Chủ tịch Tống, ngài giữ cho kỹ nhé!”

Tống Nam Phong nhận lấy tờ giấy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, không hề quan tâm, mà lòng ông ta lại cảm thấy hơi hoảng.

Tô Nam Thanh nhìn sang Cố Ngộ Thâm thấy trong tay anh ta vẫn cầm bản ly hôn. Lúc nãy cô ngất đi là vì Cố Ngộ Thâm tát cô hai cái để bênh vực Tống Giai Kỳ, đánh đến mức cô ngất xỉu. Ba năm qua, cô đã quên mất rằng mình có võ, có thể lấy mạng tên cặn bã này bất cứ lúc nào.

Tô Nam Thanh ơi Tô Nam Thanh, cô đúng là kẻ mù quáng vì tình yêu.

Cô cầm lấy đơn ly hôn từ tay Cố Ngộ Thâm, nhìn những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh ta. Anh ta là quý tộc của Đế Đô, gia thế hạng nhất, ngoại hình cũng hạng nhất, chẳng trách Tống Giai Kỳ cứ mãi theo đuổi.

Cô nở một nụ cười thê lương, đây cũng là lần cuối cùng cô đau lòng vì người đàn ông này.

“Cố Ngộ Thâm, hai năm qua, tôi chăm sóc anh không thiếu điều gì. Tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh, tôi không hổ thẹn với cuộc hôn nhân này.”

Cố Ngộ Thâm sững lại, nhớ đến những năm qua cô chăm sóc chu đáo không một lời oán trách. Nhìn nụ cười bi thương của cô, lòng anh ta bất giác thấy bực bội. Nhưng cô quá độc ác, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Giai Kỳ. Một người phụ nữ độc ác như vậy, chỉ cần nhìn cũng thấy ghê tởm.

“Hừ! Tô Nam Thanh, tốt nhất cô nên nói được làm được, đừng có giở trò nữa. Những lần trước tôi đề nghị ly hôn, cô đều viện cớ từ chối. Lần này cô đã quá đáng rồi, nể tình cô từng chăm sóc tôi suốt hai năm và vì Giai Kỳ, tôi tha cho cô lần này.”

Tô Nam Thanh cười lạnh, nước mắt rơi lã chã, lòng đau như cắt. Cô lại còn vì một tên cặn bã như vậy mà rơi lệ sao?

“Không cần anh thương hại. Trong lòng anh chưa bao giờ có tôi ngay cả một lần cũng không. Anh là một con chó, rất hợp làm chó của Tống Giai Kỳ. Hai người các người đã yêu nhau như thế, tôi thành toàn cho hai người.”

Cố Ngộ Thâm giận dữ, định trừng phạt Tô Nam Thanh thì thấy cô đã không chút do dự ký tên vào đơn ly hôn.