Vào ngày Tất niên, trời đầy tuyết, pháo hoa rực rỡ chính là ngày mà Tô Nam Thanh chết. Hôm đó, cô cùng tình nhân của chồng, Tống Giai Kỳ bị bắt cóc.
Bốn người anh trai và chồng cô đã lựa chọn cứu Tống Giai Kỳ. Người cô yêu nhất đã đẩy cô từ trên lầu xuống, khiến cô và đứa con trong bụng cùng chết thảm. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể và nhìn thấy thảm trạng của bản thân, cô lại bật cười. Hóa ra những người thân cô hết lòng bảo vệ, đều hy vọng cô chết đi.
Ngày đầu tiên trước khi chết, anh cả vì muốn cứu Tống Giai Kỳ đã để bọn bắt cóc hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ngày thứ hai, anh hai vì muốn Tống Giai Kỳ sống đã để bọn chúng đánh gãy tay cô.
Ngày thứ ba, anh ba vì Tống Giai Kỳ mà để cô bị tiêm một loại độc khiến đau đớn tột cùng.
Ngày thứ tư, anh tư tiếp tục để chúng đánh gãy chân cô cũng chỉ vì muốn Tống Giai Kỳ sống.
Khi đó, cô đã mang thai bốn tháng. Ngay lúc cô đau đớn tột cùng những người kia mới đến. Và người đàn ông cô yêu nhất để cứu Tống Giai Kỳ đã đẩy cô từ tầng cao xuống.
Cô chết trong thảm trạng, mặt mũi không còn nhận ra nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm cô đã được giải thoát. Thế nhưng linh hồn cô lại không thể rời đi, cứ trôi lơ lửng giữa người thân bao nhiêu năm, chứng kiến hết kết cục của từng người!
Cho đến ngày Cố Ngộ Thâm chết, cô mới buông bỏ, sẵn sàng rời đi. Linh hồn cô đã trôi dạt hàng chục năm, không thể đầu thai, cô cũng không biết lý do. Cô muốn đi đến nơi khác. Cố Ngộ Thâm đã chết, oán khí trong lòng cũng tiêu tan. Cô nhìn lần cuối ảnh của Cố Ngộ Thâm, rồi không chút lưu luyến mà đi về phía cổng biệt thự.
Ngay khi đến cửa, một luồng ánh sáng trắng hiện lên trước mắt cô khiến cô vui mừng Cố Ngộ Thâm chính là xiềng xích giam giữ linh hồn cô, giờ cuối cùng cô có thể được giải thoát. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau đó, một lực lượng mạnh mẽ kéo cô trở lại.
“Á...” Tô Nam Thanh thét lên. Cô cố nắm lấy thứ gì đó nhưng lại chẳng giữ được gì.
“Tô Nam Thanh, đừng giả chết nữa, mau đứng dậy! Cô dám dùng cách đê tiện như bắt cóc để hại Giai Kỳ, đúng là chán sống rồi!” Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
Tô Nam Thanh mở bừng mắt nhìn thấy người đàn ông tuấn tú trước mặt là Cố Ngộ Thâm. Sao anh ta lại ở đây?
Khốn thật! Cô tức điên. Vừa mới thấy anh ta chết xong, giờ hồn phách đã bám theo cô sao?
“Tô Nam Thanh, cô là người đàn bà độc ác! Cô dám thuê người bắt cóc Giai Kỳ! Tôi, Cố Ngộ Thâm sao lại cưới một người đàn bà như cô? Đừng giả vờ ngất nữa, mau ký đơn ly hôn này đi!”
“Vì cô từng chăm sóc tôi hai năm, tôi không truy cứu chuyện này nhưng chúng ta nhất định phải ly hôn!”
“Ly hôn?” Tô Nam Thanh vẫn còn choáng váng nhìn anh ta.
Rồi nhìn quanh mọi thứ rất quen thuộc.
Cô bỗng bừng tỉnh cô đã trọng sinh?
Trở về đúng bữa tiệc sinh nhật của Tống Giai Kỳ năm đó.
Tống Giai Kỳ vu oan cô là người thuê bắt cóc mình.
Cố Ngộ Thâm vì vậy đưa cô đơn ly hôn.
Nhà họ Tống, cha mẹ ruột và bốn anh trai cũng đưa cho cô giấy đoạn tuyệt quan hệ huyết thống.
Khi ấy cô vì yêu mù quáng, không nỡ buông người đàn ông từng được cô liều chết cứu về Cố Ngộ Thâm. Cô từ chối ký giấy ly hôn. Kết quả là dẫn đến kết cục một xác hai mạng. Cô nhớ đến cảnh nửa năm sau khi mang thai, bị Cố Ngộ Thâm đẩy xuống lầu, lòng cô đau đớn và bi ai.
Cô là cháu gái được ông nội Tô yêu thương nuôi lớn. Cô nhớ lúc ông nhìn thấy xác cô đã mắng cô là đồ vô dụng, người ông luôn yêu thương chưa từng nặng lời lại phải buông lời thất vọng tột cùng như vậy.
Trọng sinh một đời, cuối cùng cô cũng hiểu người không yêu cô, dù cô có hy sinh bao nhiêu cũng không thấy được. Đời này, cô sẽ không bao giờ yêu Cố Ngộ Thâm nữa. Cô sẽ sống đời làm “phú bà”.
Việc đầu tiên sau khi trọng sinh: Không tiêu hao tinh thần vì kẻ không xứng, có chuyện thì điên cuồng đáp trả. Những kẻ từng ức hϊếp cô, cô nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Vừa mới sắp xếp rõ ràng mọi chuyện, tai cô lại vang lên tiếng giận dữ:
“Tô Nam Thanh, nhà họ Tống chúng ta không có đứa con gái độc ác như cô! Trước mặt tất cả khách khứa hôm nay, từ giờ trở đi nhà họ Tống và cô đoạn tuyệt quan hệ! Đây là giấy đoạn tuyệt, ký đi!”
Tô Nam Thanh nhìn cha ruột đang phẫn nộ, tay cầm tờ giấy kia. Rồi lại nhìn Tống Giai Kỳ đang khóc gần đứt hơi, người mẹ đầy hận ý và bốn người anh trai đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tình thân nhà họ Tống cô không cần!
Cô cười lạnh, nhìn thẳng Tống Nam Phong: “Được! Tôi ký!”