Đưa Em Về Lần Cuối Được Không?

Chương 2

Dũng không tham gia đám tang của Ngọc, anh nhốt mình trong phòng suốt ba ngày trời không ăn uống gì.

Một vài người bạn chung của hai người ghé qua an ủi, thấy anh sa sút như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Ngày Ngọc hỏa táng là một ngày nắng nhẹ hiếm thấy trong cái mùa mưa rả rích kéo dài này. Theo phong tục của gia đình, sau một ngày thăm viếng, hủ tro cốt của Ngọc sẽ được gửi vào chùa.

Ba mẹ Ngọc đã di dân ra nước ngoài sống cùng với vợ chồng người anh trai, cả gia đình vội vội vàng vàng trở về tổ chức đám tang cho cô xong lại vội vội vàng vàng rời đi. Anh thậm chí chưa từng gặp mặt một ai trong số họ.

Cảnh sát rất nhanh đã tìm thấy người gây ra vụ tai nạn, gã tài xế xe tải vượt quá tốc độ đã không kịp phanh lại khi bất ngờ nhìn thấy Ngọc sang đường.

Lỗi thuộc về cả hai.

Sau đó tên tài xế còn khai, cuộc gọi mà Dũng gọi đến hắn ta mới là người tắt máy, và lúc đó... Ngọc vẫn còn sống.

Bởi vì quá sợ hãi nên hắn đã bỏ trốn ngay sau đó thay vì gọi cảnh sát giao thông và xe cấp cứu. Vụ án được chuyển giao cho bên viện kiểm sát và luật sư mà gia đình Ngọc thuê được ủy quyền xử lý toàn bộ vấn đề sau này.

Nghe nói, yêu cầu duy nhất của gia đình người mất là hung thủ phải chịu mức án cao nhất, không hòa giải, không thương lượng.

Dũng tìm đến gặp luật sư, nhờ người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu như có thể nhìn thấu mọi sự thật ấy thông báo cho anh đến tham gia khi tòa tuyên bản án cuối cùng.

Một nửa nỗi lòng đã buông, nửa còn lại lại vẫn đau âm ỉ, Dũng không dám kể cho ai, nhưng anh chưa từng ngừng tự trách chính bản thân mình, giá như anh đã không để Ngọc lại giữa đường vào ngày hôm đó...

Không biết bao nhiêu lần bừng tỉnh giữa đêm khuya, anh thấy Ngọc vẫn đứng ở nơi đó chờ anh quay trở lại.

*** - ***

Dũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi công ty như mọi ngày, dù tâm trạng có bất ổn như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải quay trở lại với công việc sau một tuần trốn tránh.

Giờ tan tầm rộn ràng nhốn nháo cùng với những thanh âm ồn ào của thành phố về chiều giống như bị hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế giới của riêng anh. Dũng thẫn thờ đi theo dòng người ra khỏi thang máy.

Dũng biết tình trạng của mình bây giờ đang rất không ổn, dù tình cảm mà anh dành cho Ngọc đến thời điểm đó vốn cũng không còn nhiều, anh chỉ là đang bị cảm giác áy náy tra tấn nội tâm. Nó trở thành một bí mật mà anh chỉ có thể ôm trong lòng, không dám kể với bất kỳ ai.