Đưa Em Về Lần Cuối Được Không?

Chương 1

Dũng chia tay với Ngọc trong một đêm mưa.

Lý do vì cái gì thì đến giờ anh đã không còn nhớ nữa, chắc lại là ba cái chuyện cỏn con như là quên không gạt chỗ để chân hay đến muộn vài phút... khiến Ngọc giận dỗi như mọi lần.

Nhưng lần này, Dũng mệt mỏi và không còn muốn dỗ dành nữa, anh đồng ý khi Ngọc tức giận nói ra hai chữ chia tay.

Sau đó, anh để cô ở lại một mình giữa đường và phóng xe đi mất.

Về nhà, Dũng cũng có chút áy náy và lo lắng nên đã gọi lại cho Ngọc nhưng nhạc chờ chỉ vang lên bốn năm giây đã chuyển sang thành những tiếng tút... tút... tút kéo dài. Chắc Ngọc lại cho số điện thoại của anh vào danh sách chặn rồi, mặc kệ, Dũng đi tắm rồi lên giường đi ngủ.

Cảm giác mới vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại liền vang lên inh ỏi làm anh phát bực. Định bụng cứ mặc kệ nó kêu như vậy, không thấy ai bắt máy chắc người gọi sẽ thôi.

Nhưng lần này Dũng đã nhầm, tiếng chuông cứ bám riết vang lên không ngừng, anh đành nhận mệnh bò dậy vươn tay cầm lấy điện thoại.

Ánh đèn điện thoại sáng lên, đồng hồ trên màn hình hiện lên mới hơn một giờ sáng. Vậy là anh đã ngủ gần bốn tiếng đồng hồ.

“Alo?”

Giọng Dũng vang lên nhẹ nhàng khi thấy số điện thoại gọi đến là số của Ngọc. Nhưng đáp lại anh là âm thanh ồn ào nhốn nháo cùng với tiếng còi xe cấp cứu lộn xộn từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông xa lạ trả lời:

“Xin hỏi, anh là người thân quen của chủ nhân số điện thoại này đúng không?”

Sự bất an bỗng trỗi dậy trong lòng, Dũng run rẩy trả lời:

“Đúng vậy, tôi là người yêu cô ấy!”

“Xin chia buồn, người yêu của anh đã gặp phải tai nạn giao thông, khi chúng tôi đến nơi nạn nhân đã không qua khỏi, bởi vì danh bạ điện thoại không lưu tên bất kỳ ai nên chúng tôi chỉ có thể gọi lại cho số liên lạc gần nhất. Anh có thể thông báo với người nhà của cô ấy đến bệnh viện nhân dân thành phố để làm thủ tục được không? Sẽ rất lâu nếu phải chờ thông qua hệ thống nhận diện của công an để xác định nhân thân của người bị tai nạn.”

Sau khi nói xong, đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh, Dũng hoảng loạn không xác định hỏi:

“Chờ... chờ một chút! Các anh... cô ấy... các anh đang ở đâu? Không, ý tôi là, cô ấy bị tai nạn ở chỗ nào?”

Người bên kia không hề nghi ngờ trước sự hoảng loạn của Dũng, vẫn kiên nhẫn trả lời:

“Ở chân cầu vượt Thanh Đồng, gần vành đai số ba. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện nhân dân thành phố, bên này chỉ còn lại cảnh sát khám nghiệm hiện trường thôi, anh cứ đến thẳng bệnh viện là được.”

Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà, hai tay Dũng bắt đầu run rẩy, tiếp sau đó là cơ thể, và rồi cuối cùng là hai chân. Dũng tuyệt vọng quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu hốt hoảng lẩm bẩm:

“Chân cầu, tai nạn ở chân cầu, sao có thể? Lúc mình gọi điện lại đã là nửa tiếng sau rồi, sao vẫn ở chân cầu?”