TN80: Quân Hôn Bảy Năm Không Viên Phòng, Tôi Đệ Đơn Ly Hôn

Chương 1.2: Trọng sinh một lần, người đàn ông này cô không cần nữa

Làn da trắng nõn bị bỏng rộp, sắc mặt anh ta càng thêm lạnh, ánh mắt nhìn Đường Như Bảo như một lưỡi dao sắc bén: "Mau xin lỗi Tú Tú!"

Nếu là trước kia, đối mặt với ánh mắt như vậy của Chu Cảnh Nhiên, chắc chắn Đường Như Bảo sẽ sợ hãi.

Nhưng giờ đây, cô sẽ không đi lại con đường kiếp trước, càng không thể giống như trước kia, hèn mọn yêu Chu Cảnh Nhiên.

Cô vịn bàn đứng dậy, đưa tay lau vết sưng đỏ trên trán, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Cảnh Nhiên: "Lời xin lỗi này, nhất định phải nói sao?"

Sắc mặt Chu Cảnh Nhiên nghiêm nghị: "Làm sai phải xin lỗi là tố chất cơ bản của một con người!"

"Tôi nói tôi không làm cô ta bị bỏng, anh tin không?"

"Tôi tận mắt nhìn thấy!"

Tay Tú Tú bị bỏng rộp thế kia, cô còn cãi lý, Chu Cảnh Nhiên ghét cay ghét đắng sự ngụy biện của cô.

"Được, tôi xin lỗi." Đường Như Bảo nói xong, cúi người nhặt nồi canh còn bốc khói.

Trong đáy nồi vẫn còn khá nhiều nước canh, Đường Như Bảo bất ngờ hất mạnh nồi, đổ hết lên tay của Đồ Tú Tú.

Ngay cả Chu Cảnh Nhiên phản ứng cực nhanh cũng không kịp ngăn lại, tay anh ta cũng bị bỏng, đau rát.

"Đường Như Bảo, cô điên rồi!" Sắc mặt Chu Cảnh Nhiên đen lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô.

"A..." Bị phỏng lần nữa, Đồ Tú Tú đau đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn như suối.

Choang!

Đường Như Bảo vứt nồi xuống, bình tĩnh nhìn Đồ Tú Tú: "Lần này là tôi làm cô bị bỏng, xin lỗi."

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh Nhiên: "Người của anh bị bỏng rồi, còn không mau đưa đi bệnh viện băng bó?"

"Chú ý cách nói chuyện của cô!" Cái gì mà "người của anh", giữa anh và Đồ Tú Tú trong sạch.

Chu Cảnh Nhiên vừa định nổi giận, Đồ Tú Tú cả người dựa vào anh ta, nước mắt lưng tròng: "A Nhiên, tay em đau quá..."

Chu Cảnh Nhiên chỉ đành hung hăng lườm Đường Như Bảo một cái rồi bế Đồ Tú Tú đi nhanh.

Đường Như Bảo thản nhiên nhìn theo bóng dáng đó, khẽ gật đầu.

Năm mười ba tuổi, mẹ cô mất, cô rời quê nhà đến doanh trại Nam Ninh, lúc đó Chu Cảnh Nhiên là lính dưới quyền cha cô.

Ở độ tuổi mộng mơ, cô thích người đàn ông cao lớn tuấn tú đó từ cái nhìn đầu tiên.

Sau này, cha cô hy sinh, Chu Cảnh Nhiên đã trở thành phó doanh trưởng đến tìm cô.

Nói với cô rằng anh ta đã nộp đơn xin kết hôn lên đơn vị.

Cô như ý nguyện lấy được anh ta, trở thành vợ anh ta.

Nhưng anh ta chưa bao giờ đυ.ng vào cô.