"Tôi không sai!"
Đường Như Bảo bị chính tiếng hét của mình làm giật mình.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Chu Cảnh Nhiên và Đồ Tú Tú thời trẻ, cả người như hóa đá!
Cô chẳng phải đã chết rồi sao?
Chết vì ung thư vυ' giai đoạn cuối, chết ở tuổi năm mươi chín.
Tại sao vừa mở mắt ra lại thấy người chồng thời trẻ Chu Cảnh Nhiên và người trong lòng của anh ta?
Lúc này, Chu Cảnh Nhiên đang nắm lấy bàn tay đỏ rực vì bị phỏng của Đồ Tú Tú, ánh mắt đầy giận dữ, lạnh lẽo nhìn cô: "Cô làm Tú Tú bị phỏng mà còn chối à!"
"..." Đường Như Bảo cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô trọng sinh rồi!
Trở lại năm thứ hai cô theo quân cùng Chu Cảnh Nhiên đến doanh trại Tây Phù, đầu tháng 5 năm 1981!
Hôm đó, người trong lòng của chồng cô, Đồ Tú Tú mang một nồi canh gà nóng hổi đến nhà họ.
Khi Đồ Tú Tú đưa nồi canh cho cô, cô vừa đưa tay ra nhận thì Đồ Tú Tú liền đẩy nồi về phía tay phải, nước canh sôi đổ lên làm bỏng tay phải của Đồ Tú Tú.
Cảnh tượng này vừa hay bị Chu Cảnh Nhiên huấn luyện xong trở về nhìn thấy.
Chu Cảnh Nhiên xông tới, đẩy cô ra. Cô không đứng vững, trán đập vào góc bàn.
Cô trọng sinh đúng vào khoảnh khắc này.
Kiếp trước, cô cũng bị Chu Cảnh Nhiên đẩy ngã như vậy.
Chu Cảnh Nhiên còn ép cô xin lỗi Đồ Tú Tú.
Cô biết rõ mình không sai, nhưng lại nhút nhát không dám phản bác Chu Cảnh Nhiên, trước ánh mắt sắc bén của anh ta, cô cúi đầu nhỏ nhẹ xin lỗi Đồ Tú Tú.
Lời xin lỗi ấy chẳng khiến Chu Cảnh Nhiên thích cô hơn, ngược lại còn khiến cô phải nấu cơm giặt đồ cho mẹ con Đồ Tú Tú suốt một tháng trời.
Kiếp trước, cô đã bỏ ra mấy chục năm cũng không thể sưởi ấm trái tim của Chu Cảnh Nhiên.
Trước lúc chết, cô oán trách Chu Cảnh Nhiên rất nhiều, mang theo nỗi không cam lòng mà nhắm mắt.
Vì vậy khi vừa mở mắt, nghe Chu Cảnh Nhiên ép cô xin lỗi, phản ứng đầu tiên của cô là hét lớn mình không sai.
Một câu "Tôi không sai" này chứa đựng biết bao điều.
Thấy cô ngây ngốc mãi không chịu xin lỗi Đồ Tú Tú, ánh mắt Chu Cảnh Nhiên càng thêm lạnh lẽo: "Tôi bảo cô xin lỗi Tú Tú, cô không nghe thấy à!"
"A Nhiên, thôi đi."
Cả người Đồ Tú Tú dựa sát vào Chu Cảnh Nhiên, vành mắt đỏ hoe: "Dù cô ấy có xin lỗi cũng không khiến tay em bớt đau..."
Tay phải của cô ta thực sự rất đau.
Chu Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn tay phải của Đồ Tú Tú.