Gương mặt đó, không thể nhầm lẫn.
Không phải người lạ.
Là Đình Vũ.
Người đàn anh khóa trên mà cô từng yêu thầm suốt những năm tháng đại học.
Dáng người cao lớn, bờ vai rộng đủ để che chở cả thế giới nhỏ bé của cô.
Đôi mắt sâu thẳm ấy, khuôn mặt trầm ổn và pha chút mỏi mệt, tất cả vẫn y nguyên như ký ức trong cô.
Cô nhớ những ngày âm thầm dõi theo anh từ xa, những lần bắt gặp bóng dáng anh trong thư viện trường, lúc anh chăm chú đọc sách dưới ánh đèn vàng dịu.
Tất cả, tất cả, như những thước phim cũ, giờ đây bất ngờ sống dậy.
Và hôm nay, anh, người mà cô từng nghĩ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, lại đang ở ngay trước mặt cô.
“Cô là đối tượng xem mắt của tôi hôm nay sao?”
Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo chút lãnh đạm.
Thanh Tú như bừng tỉnh, ấp úng:
“Tôi... tôi...”
Không đợi cô trả lời, Đình Vũ lạnh nhạt ngắt lời:
“Không có gì hết!”
Anh đặt tờ tạp chí xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên như thể đã đưa ra một quyết định từ trước.
“Tôi không cần tình yêu.”
Giọng anh nói, không một chút cảm xúc.
“Tôi cần một người mẹ cho con gái tôi.”
Câu nói ấy như một tiếng sét ngang tai.
Thanh Tú sững sờ, toàn thân đông cứng.
Con gái?
Anh đã có con?
Một loạt câu hỏi dồn dập dâng lên trong đầu cô, nhưng cô không kịp hỏi. Đình Vũ đã lấy ra một tập tài liệu, đặt ngay ngắn trên mặt bàn trước mặt cô.
“Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ngay. Không cần lễ cưới, không yêu cầu gì khác ngoài việc chăm sóc tốt cho con gái tôi. Cô sẽ dọn về nhà tôi ngay sau khi hoàn tất thủ tục.”
Lời anh nói ra, gọn gàng như đang bàn về một hợp đồng kinh doanh, không hề có lấy một tia chần chừ hay ngập ngừng.
Thanh Tú nhìn tập hồ sơ, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Cô biết, đây là một lựa chọn đầy rủi ro.
Cô hiểu, cuộc hôn nhân này bắt đầu không phải từ tình yêu.
Nhưng lý trí nào có cửa trước trái tim?
Cô yêu anh.
Yêu từ lâu, đến mức chính cô cũng không nhớ nổi bắt đầu khi nào.
Được ở bên anh, dù chỉ là với tư cách một người vợ trên danh nghĩa, cũng tốt hơn là mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Thanh Tú siết chặt bàn tay.
Lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng, cô đưa ra một quyết định mà chẳng có chút do dự nào.
Cô cầm bút ký tên mình vào cuối tập hồ sơ, nét chữ hơi run nhưng dứt khoát.
Đình Vũ đưa mắt nhìn chữ ký, khẽ gật đầu.
“Tốt!”
“Ngày mai, tám giờ sáng, chúng ta đến phòng đăng ký kết hôn.”
Không thêm một lời an ủi, không một lời hứa hẹn.
Chỉ là một câu nói mang tính sắp xếp.
Thanh Tú gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng trái tim thì đang thắt chặt đến đau đớn.
Cô không biết rằng, với một chữ ký đơn giản ấy, cô đã tự đẩy mình bước vào một con đường đầy chông gai.
Cô cũng không biết rằng, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, đằng sau ánh mắt trầm tĩnh kia, còn giấu kín biết bao tổn thương chưa từng lành lặn.
Và rằng, từ giây phút này, cuộc đời cô sẽ không còn như trước nữa.
Mọi thứ, chỉ vừa mới bắt đầu!