“Alo, con nghe nè mẹ!”
Thanh Tú vội vã nép mình vào một góc nhỏ trên vỉa hè, tránh dòng người đông đúc đang vội vã xuôi ngược. Tay cô giữ chặt chiếc điện thoại áp vào tai, giọng mẹ từ bên kia đầu dây vang lên đầy mong đợi.
“Con tới chỗ hẹn chưa đó, Tú?”
Giọng nói quen thuộc ấy luôn làm Thanh Tú vừa ấm lòng vừa có chút nôn nao. Dù đã hơn 25 tuổi rồi, nhưng trong mắt mẹ, cô vẫn là đứa con gái bé nhỏ cần được che chở.
“Con gần tới rồi mẹ, tới cửa rồi nè mẹ ơi.”
Cô đáp, giọng khẩn trương. Trái tim cô đập mạnh hơn bình thường, như muốn bật ra khỏi l*иg ngực, cũng không biết vì khẩn trương, hay do mệt mỏi.
“Nhớ nghe chưa, lần này phải thể hiện thật tốt đó! Người này rất được, là con trai của dì Na, bạn thân hồi nhỏ của mẹ, mới từ Mỹ về. Đừng như mấy lần trước nghen. Con phải nắm lấy cơ hội lần này đó.”
Mẹ cô không quên dặn dò, điệp khúc quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi lần Thanh Tú tham gia những buổi xem mắt sắp đặt.
“Con biết rồi mẹ. Con tới rồi, con cúp máy nha. Yêu mẹ!”
Không đợi mẹ kịp nói thêm, Thanh Tú vội vàng tắt máy, thở phào nhẹ nhõm.
Cô cất điện thoại vào túi xách, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại dáng vẻ, sửa sang lại tà váy đơn giản nhưng thanh lịch mà cô đã cẩn thận chọn lựa sáng nay.
Quán cà phê hiện ra trước mắt, một không gian giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Những bức tường gạch thô được trang trí bằng những bức tranh trắng đen mô tả lại cảnh phố phường xưa, ánh sáng vàng dịu dàng rải khắp nơi, tạo nên một bầu không khí trầm ấm mà lặng lẽ.
Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm.
Ở góc trong cùng của quán, một người đàn ông ngồi một mình.
Anh khoác trên mình bộ vest xám tro lịch lãm, giày da bóng loáng, dáng ngồi ngay ngắn nhưng toát ra một sự ung dung tự nhiên. Trong tay anh là một tờ tạp chí kinh tế, gương mặt bị che giấu, lộ rõ vẻ bí hiểm.
Chỉ là, không hiểu sao, hình ảnh đó lại khiến thời gian quanh anh như chậm lại, còn mọi âm thanh ồn ã của quán đều trở nên mờ nhạt.
“Chắc là anh ấy rồi!”
Thanh Tú thầm nghĩ.
Cô khẽ mím môi, lấy gương nhỏ ra, thoa vội thêm chút son bóng lên môi, rồi hít một hơi lấy dũng khí, nhẹ nhàng bước tới.
“Chào anh!”
Giọng cô có phần run nhẹ. “Tôi là Thanh Tú. Mẹ tôi có sắp xếp cuộc gặp hôm nay. Xin lỗi vì tôi tới hơi trễ.”
Cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt e dè chờ đợi phản ứng từ đối phương.
Người đàn ông từ từ hạ tờ tạp chí xuống.
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, Thanh Tú như bị sét đánh tại chỗ. Cô chết lặng.