Hôn sự của Dung Xung và Triệu Trầm Thiến vô cùng long trọng, cả nước đều biết. Trong khoảng thời gian đó, tất cả các tiên sinh kể chuyện ở Biện Kinh đều kể về câu chuyện tình yêu truyền kỳ giữa thiếu hiệp và công chúa xinh đẹp. Bá tánh thì giăng đèn kết hoa, mọi người đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc này. Trong sự chú ý của vạn người, Triệu Trầm Thiến đến tuổi cập kê. Cung đình tổ chức yến tiệc long trọng, định hôn lễ của nàng và Dung Xung vào tháng 3 năm sau, khi xuân về hoa nở, thời điểm đẹp nhất trong năm.
Câu chuyện tình yêu của thiếu hiệp và công chúa cuối cùng cũng đi đến cái kết viên mãn mà mọi người mong đợi nhất. Nhưng ai ngờ, trời có khi mưa gió bất thường.
Ngay trong năm đó, cha mẹ Dung Xung trên đường vào kinh tham gia tiệc cưới đã gặp phải thú triều, cả hai đều chết thảm dưới móng vuốt của thú dữ, không một ai sống sót. Sau đó, nhị ca của Dung Xung là Dung Mộc vì tham công liều lĩnh mà dẫn đến đại bại ở Kim Pha Quan, mấy vạn binh lính chết thảm trên sa trường. Bản thân Dung Mộc cũng bị vạn tiễn xuyên tâm, không còn hình người.
Những thảm án liên tiếp này đã khiến triều đình chấn động. Còn chưa kịp để mọi người phản ứng, binh lính đã tìm thấy thư từ qua lại giữa Dung Mộc và quân chủ Bắc Lương trong di vật của hắn. Từ đó phát hiện ra Dung gia có ý đồ cấu kết với Bắc Lương, phế truất hoàng đế để tự lập!
Chiêu Hiếu Đế nổi giận, lập tức khép Dung gia vào tội phản quốc, tru diệt cả tộc. Phò mã Dung Xung chỉ sau một đêm đã biến thành tù nhân. Đại ca của Dung Xung, Dung Trạch, khi đang nhậm chức Điện Tiền Tư chỉ huy sứ đã chủ động xin đi điều tra vụ Kim Pha Quan. Kết quả Dung Trạch vừa rời khỏi Biện Kinh đã bặt vô âm tín.
Vì lẽ đó, tội danh Dung gia phản quốc, Dung Trạch bỏ trốn càng thêm đanh thép. Chiêu Hiếu Đế niệm tình Dung Xung và Phúc Khánh công chúa đã có hôn ước, ban ân hứa rằng chỉ cần hắn nhận tội sẽ có thể được khoan hồng. Nhưng cai ngục canh giữ Dung Xung lại báo rằng hắn không hề có ý hối cải, liên tục thốt ra những lời cuồng ngôn, bất kính với hoàng đế. Chứng cứ Dung gia phản quốc lại vô cùng xác thực. Thấy không thể chối cãi được, hắn liền cấu kết với giang hồ nhân sĩ đánh trọng thương cai ngục, vượt ngục bỏ trốn.
Triều đình lập tức phát lệnh truy nã. Nhưng cho đến tận hôm nay, vẫn chưa ai biết Dung Xung ở đâu.
Dung gia trong một đêm từ trên mây rơi xuống bùn lầy. Sau cơn khϊếp sợ ban đầu, mọi người rất nhanh nhận ra điều bất thường.
Dung gia luôn ở tuyến đầu chống lại Bắc Lương, lẽ nào thật sự sẽ phản quốc sao? Nhưng Chiêu Hiếu Đế đã nói vậy, thì chính là vậy. Lòng dạ đế vương khó mà phán xét đúng sai. Nhưng Triệu Trầm Thiến, với tư cách là con gái của hoàng đế và là vợ chưa cưới của Dung Xung, có phải nên biểu lộ ra sự bi thống, kiên quyết bảo vệ Dung gia không? Không nói đến việc lấy cái chết để chứng minh lòng mình, nhưng ít nhất nàng cũng nên cùng hôn phu đồng cam cộng khổ chứ?
Rốt cuộc, Dung Xung yêu nàng đến vậy cơ mà.
Nhưng Triệu Trầm Thiến đã không làm vậy. Ngày Dung gia bị khép tội phản quốc, nàng ở yên trong cung, không hề bước chân ra ngoài. Khi Dung Xung bị giam trong ngục, nàng cũng không hề hỏi han một lời. Thậm chí, ngay trong năm đó, nàng còn chủ động thỉnh cầu Chiêu Hiếu Đế tứ hôn cho nàng và Vệ Cảnh Vân, thiếu chủ của Vân Trung Thành.
Đúng là Vệ Cảnh Vân, vị thiếu chủ đã cùng Dung Xung đánh cược gϊếŧ yêu quái năm đó.
Bạch Ngọc Kinh thu nạp một đám kỳ nhân dị sĩ để giúp triều đình giải quyết khó khăn, nhưng luôn có những dị nhân không muốn nghe lệnh triều đình. Những người này đã thành lập Vân Trung Thành, một liên minh tán tu giàu có đến mức có thể địch lại cả một quốc gia, khiến cho các triều đình Đại Yến, Bắc Lương, Tây Hạ đều phải kiêng kỵ ba phần.
Triệu Trầm Thiến không thủ tiết vì chồng chưa cưới đã đành, lại còn nhanh chóng thông đồng với một vị kim quy tế khác, thậm chí còn là thiếu chủ của Vân Trung Thành?
Thật là lãnh khốc, thật là bạc tình! Bách tính Biện Kinh, bao gồm cả Mạnh hoàng hậu, mẹ đẻ của Triệu Trầm Thiến, đều không thể hiểu nổi nàng. Gái ngoan không lấy hai chồng, ngựa tốt không yên hai yên, sao nàng có thể lả lơi ong bướm đến vậy?
Trong năm đó, danh tiếng của đệ nhất mỹ nhân Phúc Khánh công chúa tụt dốc không phanh. Tuy rằng ngoài miệng ai cũng nói hoàng đế anh minh, nhưng dù là dân thường hay quan lại triều đình, đều không thể chấp nhận một hành vi ác độc như vậy. Bất quá, rất nhanh Triệu Trầm Thiến đã dùng một cách rất kỳ lạ để minh oan cho mình. Nàng không hề cấu kết với bên ngoài để hãm hại Dung gia, nàng chỉ đơn thuần là bạc tình, bạc nghĩa mà thôi.