Trụy Hoan

Chương 4

Dung Tuấn mở rộng cửa thu nhận đồ đệ, thu hút vô số kỳ nhân dị sĩ. Hắn giúp Triệu Mục Dã giải quyết những việc không tiện ra mặt, ví như ám sát, nguyền rủa, đuổi quỷ, trừ yêu, dùng huyền thuật uy hϊếp các phiên trấn phải nghe theo triều đình. Tai họa ngầm là các tiết độ sứ cát cứ một phương từ thời Đường mạt cuối cùng đã được Yến thái tổ giải quyết triệt để.

Từ đó về sau, việc này trở thành một thỏa thuận bất thành văn. Bạch Ngọc Kinh trở thành người đại diện của triều đình trong việc quản lý giới giang hồ, giúp triều đình trừ gian diệt ác, uy hϊếp các tộc dị bang phương bắc. Khi cần thiết thì cũng giúp quan phủ địa phương giải quyết những yêu tinh quỷ quái tác oai tác quái. Đổi lại, triều đình cung cấp cho Bạch Ngọc Kinh một lượng lớn tiền bạc, vũ khí và tài nguyên tu hành.

Bạch Ngọc Kinh nổi danh lẫy lừng, tiên khí ngút trời, kỳ nhân dị sĩ từ khắp nơi đổ về. Nơi đó còn được gọi là huyền đô Ngọc Kinh, để sánh ngang với hoàng đô Biện Kinh. Có thể cùng hoàng thành sánh vai, đủ thấy uy vọng của Bạch Ngọc Kinh trong lòng bá tánh.

Người Dung gia tuân theo di huấn của tổ tiên, đời đời luyện võ tu đạo, luôn là chưởng môn của Bạch Ngọc Kinh. Đến đời Chiêu Hiếu Đế, Dung gia đã truyền đến đời chưởng môn thứ ba là Dung Phục.

Dung Phục có ba người con trai, ai nấy đều tài năng xuất chúng. Đặc biệt là con trai út Dung Xung, được xem là kỳ tài kiếm đạo hiếm có nhất kể từ khi Bạch Ngọc Kinh được thành lập. Năm Dung Xung 15 tuổi, kiếm pháp của hắn đã đại thành, quét ngang những người cùng thế hệ. Chiêu Hiếu Đế thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vừa hay kinh giao có một con yêu quái tác oai tác quái đã lâu, Chiêu Hiếu Đế bèn triệu Dung Xung vào kinh trừ yêu.

Khi đó Dung Xung vừa lúc đang ở Vân Trung Thành hẹn đấu với Vệ Cảnh Vân, thiếu chủ Vệ gia. Nhận được thánh chỉ, hắn liền đánh cuộc với Vệ Cảnh Vân, ai gϊếŧ được con yêu quái kia trước, người đó sẽ là đệ nhất nhân của thế hệ mới. Nói xong, hắn chẳng cần biết Vệ Cảnh Vân có đồng ý hay không, một mình một ngựa thẳng tiến Biện Kinh.

Cuối cùng, yêu quái bị Dung Xung chém chết. Trong cung mở yến tiệc long trọng để chúc mừng Dung Xung thắng trận trở về. Lúc này, Mạnh hoàng hậu đã thất sủng nhiều năm, mọi việc trong hậu cung đều do sủng phi Lưu Uyển Dung nắm giữ. Lưu Uyển Dung rất coi trọng thiên tài thiếu niên Dung Xung, nên đã sắp xếp cho con gái mình là Ý Khang công chúa gặp mặt Dung Xung trong yến tiệc, thực chất là muốn tác hợp cho hai người.

Ai ngờ, trong yến tiệc đó, Dung Xung không nói một lời nào với Ý Khang công chúa, mà lại nhất kiến chung tình với Phúc Khánh công chúa Triệu Trầm Thiến đang ngồi bên cạnh. Sau đó, hắn bất chấp sự ngăn cản của gia tộc, theo đuổi Triệu Trầm Thiến một cách nhiệt liệt.

Ai cũng nghĩ là Triệu Trầm Thiến cố ý. Rõ ràng nàng đã cố ý quyến rũ em rể, làm mất mặt Lưu Uyển Dung trước mặt mọi người. Lưu Uyển Dung tức muốn chết, nhưng Dung Xung lại có một bối cảnh vô cùng vững chắc. Phụ thân hắn là Trấn Quốc tướng quân kiêm chưởng môn Bạch Ngọc Kinh do Thái Tổ hoàng đế đích thân phong, mẫu thân là bắt yêu sư nổi danh giang hồ, đại ca là chỉ huy sứ Điện Tiền Tư, nhị ca là trọng thần danh tướng chống lại Bắc Lương. Một "cục vàng" không ai dám đυ.ng vào như vậy đã quyết tâm cưới Triệu Trầm Thiến, Lưu Uyển Dung có thể làm gì? Ngay cả Chiêu Hiếu Đế cũng bó tay.

Dung Xung có thể nói là si mê Triệu Trầm Thiến đến cùng cực. Người trong hoàng cung phải trơ mắt nhìn hắn đánh mã cầu với sứ giả Bắc Lương chỉ để làm Triệu Trầm Thiến vui. Rồi hắn lại đem phần thưởng có giá trị tặng cho người trong lòng trước bao nhiêu ánh mắt. Hắn còn xông vào cấm cung giữa ban đêm chỉ để dỗ Triệu Trầm Thiến, bị đại ca bắt được, lôi đi chịu gia pháp. Hắn cũng đốt pháo hoa cả đêm vào ngày sinh nhật Triệu Trầm Thiến, khiến cả kinh thành đều biết Phúc Khánh công chúa được hắn yêu thích như nào.

Những chuyện hoang đường như vậy nhiều vô số, không phải là trường hợp cá biệt. Đến nay chúng vẫn được các tiên sinh kể chuyện ở Biện Kinh kể lại một cách say sưa. Cuối cùng, Chiêu Hiếu Đế đành phải ban hôn cho Dung Xung và Triệu Trầm Thiến. Tuy rằng đối tượng từ hoàng thứ nữ biến thành hoàng trưởng nữ, nhưng đại cục liên hôn không thay đổi. Chiêu Hiếu đế thấy mừng thầm, Lưu Uyển Dung cũng chỉ còn cách nhắm mắt chấp nhận.