Đoạt Lấy Đế Vị, Giam Nàng Vào Lòng

Chương 4

Thẩm Thời Diên điềm đạm nói: “Bệ hạ, giữa ta và ngài đã cách quá xa, sớm không thể quay về như trước. Xin bệ hạ nể tình xưa cũ, hãy thả ta xuất cung.”

*

Sáng sớm, Thẩm Thời Diên suốt một đêm không ngủ, chống đôi tay rã rời ngồi dậy.

Trên giường sớm đã không còn bóng dáng Tiêu Thời Miện.

Thẩm Thời Diên cụp mắt xuống, dưới hàng mi dài thấp thoáng quầng xanh, khi vươn cánh tay trắng mịn như ngó sen, chợt thấy một vết bầm tím nơi cổ tay.

Nhớ lại cơn giận dữ hôm qua của Tiêu Thời Miện, cùng sáng nay rời đi không lời từ biệt, Thẩm Thời Diên khẽ thở dài, vén màn lụa đang buông rủ.

Cung nữ Hoa Âm đã chờ sẵn ngoài tẩm điện nghe thấy tiếng động, vội tới gần.

Khi màn sa được kéo lên, Hoa Âm trông thấy dấu vết ái muội trên người Thẩm Thời Diên, liền xót xa cất lời: “Nương nương, đều tại nô tỳ tối qua vụng về, làm kinh động bệ hạ, mới khiến người chịu khổ như vậy.” Nói rồi, vành mắt đã rưng rưng.

Thẩm Thời Diên chỉ nhẹ mỉm cười an ủi: “Tối qua dọa ngươi rồi, hắn đang tức giận, trút giận lên ngươi cũng là chuyện thường.”

Hoa Âm lấy từ tủ ra một bộ y phục gấm trắng như mây, đang định thay cho nàng thì một tràng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa.

Tiểu cung nữ Hoa Di chạy hớt hải vào, khuôn mặt lộ vẻ ấm ức, đôi mắt hoe đỏ.

Hoa Âm nhíu mày, nha đầu này lúc nào cũng hấp tấp như thế, đã dặn bao nhiêu lần cũng không sửa được. Đang định mở miệng trách mắng vài câu, thì thấy nước mắt Hoa Di đã rơi lã chã.

Thẩm Thời Diên dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hoa Di tiến lại gần, lau nước mắt qua loa, rồi nói: “Nương nương, Chỉ Diên cung của chúng ta bị vây rồi!”

“Vốn dĩ Hoa Âm tỷ tỷ bảo nô tỳ đi lĩnh ít dược liệu xông tắm trừ hàn cho người. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớn, nô tỳ đã bị cấm quân chặn lại.”

“Nô tỳ nói lời tử tế, ai ngờ thủ lĩnh cấm quân kia chẳng chút khách khí, còn giơ kiếm chỉ vào nô tỳ, bắt nô tỳ lùi lại!”

Thẩm Thời Diên nghe xong không nói gì. Trong đầu nàng thoáng hiện lại câu nói của Tiêu Thời Miện hôm qua: “Ngày mai trẫm sẽ ban chiếu toàn thiên hạ, lập nàng làm quý phi.”

Ánh mắt Thẩm Thời Diên dần trở nên lạnh lẽo.

Trong Chỉ Diên cung này, nàng làm hoàng hậu ba năm.

Sự tôn quý cao nhất, nàng đã nếm đủ. Ba năm dốc lòng mưu toan, tranh đấu hậu cung, nàng sớm đã mỏi mệt rồi.

Hoa Di vẫn còn lải nhải không dứt: “Vẫn là bệ hạ ngày trước đối xử với nương nương tốt hơn, dịu dàng, ân cần…”