Nói xong, lớp lụa mỏng rơi xuống đất, da thịt trần trụi lộ ra trong không khí, không một mảnh che thân.
Nam nhân mang theo sự trừng phạt phủ xuống những nụ hôn dày đặc, tàn nhẫn như dã thú, từng đợt nghiền ép nàng, đến khi nàng bắt đầu rêи ɾỉ, bắt đầu khẽ van xin, Tiêu Thời Miện mới chịu buông tha.
Hắn ghé sát tai nàng, lạnh giọng cảnh cáo: “A Diên, nàng là của ta. Nếu để ta phát hiện nàng uống thuốc lần nữa, thì ngày nào ta cũng sẽ bắt nàng cầu xin như vậy.”
Hai mắt Thẩm Thời Diên rưng rưng lệ, yếu ớt nhìn hắn, nói: “Tiêu Thời Miện, đừng quên, hiện tại ta là hoàng hậu tiền triều. Nếu truyền ra chuyện ta mang thai, thể diện của một tân đế như ngươi còn đâu nữa?”
Tiêu Thời Miện như không nghe thấy, bế nàng dậy, quay về tẩm điện, ngồi bên giường, ôm nàng đặt lên chân mình.
Bàn tay lớn vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Thẩm Thời Diên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú, cong môi nói: “A Diên, ta vừa đăng cơ, thần tử tiền triều đều thúc giục ta nhanh chóng lập hậu. Nhưng trong lòng ta, chỉ có nàng mới là thê tử chân chính.”
“Chỉ là bây giờ ta chưa nắm toàn quyền triều chính, nên đành khiến nàng ấm ức một chút. Ngày mai ta sẽ ban chiếu thiên hạ, phong nàng làm quý phi!”
“Ba năm trước, nàng vì ta gả cho Tiêu Kiến Ninh, hai ta đều nếm đủ nỗi khổ tương tư. Giờ rốt cuộc có thể trọn đời bên nhau rồi.”
Thẩm Thời Diên nghe vậy bật cười lạnh: “Tân đế đăng cơ thì chiếm lấy hoàng hậu tiền triều phong làm quý phi, ngươi không sợ thiên hạ chê cười sao?”
Tiêu Thời Miện rất bình thản, lại nhìn thấy khóe môi nàng hiện ra tia giễu cợt, mắt khẽ lóe sáng: “Ta sợ chê cười?”
Thẩm Thời Diên đẩy hắn ra, đứng dậy, đầy châm chọc: “Bệ hạ có hậu cung ba ngàn giai lệ, thêm một nữ nhân tiền triều mà thôi, ai biết mà chế nhạo, chỉ là ta không muốn mang cái danh một nữ hầu hai phu!”
Lông mày Tiêu Thời Miện nhíu chặt, nghe không lọt tai lời nàng nói, lửa giận lại bốc lên: “Một nữ hầu hai phu? A Diên, nàng hầu hạ Tiêu Kiến Ninh khi nào? Rõ ràng ta mới là…”
Thẩm Thời Diên ngắt lời hắn: “Bệ hạ! Theo quy củ, hoàng đế thoái vị hoặc băng hà, hậu cung phi tần đều phải đến chùa Vân Đài chịu tang. Ta là hoàng hậu, càng nên dẫn đầu các phi tần đến đó!”
Tiêu Thời Miện đứng dậy, chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, con ngươi đen như mực lộ rõ sát khí, hắn gằn giọng hỏi: “A Diên, nàng muốn rời cung?”