Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Khiến Những Giống Đực Đỉnh Cấp Đêm Đêm Tranh Sủng

Chương 8

Noah và Eric đang chìm đắm trong niềm vui "dỗ dành" được cô, còn Tiêu Kỳ thì chống cằm, chăm chú nhìn con dao găm như đang suy nghĩ điều gì đó.

[Thì ra cô ấy thích kiểu này.]

Lê Nguyện nghe vậy lại run rẩy một cái.

Cô dùng chăn quấn chặt cơ thể lại, rụt người vào góc giường, tư thế đầy cảnh giác.

“Tiểu thư tôn quý... ở đây có hai ống dinh dưỡng, chắc cô đang đói rồi, xin cô tạm thời...”

Noah ba bước thành hai chạy tới bên ba lô, lục ra hai ống dinh dưỡng vị dâu, cẩn thận đưa tới trước mặt cô gái.

Chưa nói hết câu, tai Noah đã đỏ bừng vì xấu hổ, chuẩn bị sẵn tinh thần bị chê.

Lông mi của Lê Nguyện vẫn còn đọng một giọt nước mắt, môi mím chặt, cảnh giác đánh giá người trước mắt.

Thiếu niên nói chuyện với cô vóc dáng rất cao ráo, vẫn mặc bộ quân phục tác chiến màu đen, khuôn mặt trông chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, trên khuôn mặt thanh tú còn vương nét non nớt, lúc này đang căng thẳng quỳ một chân nhìn cô.

Noah thấy cô mãi không có động tác gì, không khỏi càng thêm luống cuống, bàn tay thon dài có thể đấm thủng một con dị thú, lúc này cẩn thận nắm hai ống dinh dưỡng nhỏ, lại có chút run rẩy.

Loại dinh dưỡng vị trái cây này có hạn sử dụng ngắn, mùi nồng, giá lại cao. Với những người đàn ông thô kệch thường xuyên chiến đấu như họ thì hoàn toàn không phù hợp kinh tế, thông thường chỉ dùng để dỗ trẻ con.

Có vẻ như cô gái trước mắt không định nhận lấy món quà thấp kém này. Noah cụp mắt đầy thất vọng.

Ngay khi cậu chuẩn bị đứng dậy, Lê Nguyện động đậy.

Cô liếc nhìn con dao găm ở góc giường, biết điều nhận lấy chất lỏng không rõ ràng mà thiếu niên đưa cho.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, cô bình tĩnh lại một chút.

Hệ thống không có ở đây, cô rất khó chống lại mấy người đàn ông cường tráng này nên chẳng cần thiết làm ra mấy hành động phản kháng vô ích.

Dù sao bọn họ cũng có cách ép cô uống.

Lê Nguyện vặn nắp chai, trước mặt mấy người, dứt khoát ngửa cổ, một hơi uống hết nửa chai.

Ơ? Ngọt?

Cô hơi ngơ ngác liếʍ môi, rồi uống nốt nửa còn lại.

Ừm, vẫn là vị dâu tây.

Không biết có phải ảo giác không, cái bụng đói cồn cào lúc này đã dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cũng có chút cảm giác no bụng.

Cô liếʍ môi vẻ vẫn còn thòm thèm, đây là nước uống sao?

Noah ngơ ngác nhìn cô, không dám tin rằng ống dinh dưỡng của mình lại thực sự được chấp nhận.