Trong đôi mắt đen láy mềm mại kia rõ ràng là sự hoảng loạn khó che giấu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô lại cố tình ra vẻ nghiêm trọng.
Đáng yêu chết đi được.
Anh ác ý cúi người, dùng một tư thế cực kỳ thân mật giam cầm thiếu nữ vào góc tường, ngón tay thon dài của anh không nhanh không chậm cởi bỏ khóa kim loại trên bộ quân phục tác chiến, chẳng bao lâu sau, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo giáp sát người.
Chiếc áo khoác ngoài cởi ra thì được anh khoác lên người Lê Nguyện.
Tuy nhiên, Lê Nguyện đã sớm bị anh dọa cho hồn bay phách lạc khi anh cởϊ qυầи áo.
Cô phản xạ mạnh, vung tay gạt tay anh ra rồi co người rúc lại thành một cục.
“Hu hu hu hu hu... Biến đi!”
"Hệ thống, tôi muốn về nhà!"
Mấy người họ sững cả người, nhìn cô gái đang khóc đến mức nghẹn cả hơi mà không ai dám thở mạnh, luống cuống tìm khắp người xem có thứ gì có thể lấy ra dỗ dành cô.
Đáng tiếc là túi còn sạch hơn cả mặt, ba người cộng lại cũng không kiếm nổi một món đồ ra hồn, gấp đến mức không biết phải làm sao.
"Eric! Chẳng phải anh có con dao găm mới rèn bằng sắt Viêm Xích đấy sao! Lấy ra nhanh lên!" Murphy vò đầu bứt tai một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra một món bảo bối, vội thúc cùi chỏ vào người đồng đội bên cạnh cũng đang vò đầu như mình.
"Đúng rồi!" Người đàn ông da ngăm đen được nhắc tên lập tức lục lọi một hồi, vui vẻ giơ con dao găm lạnh băng lên rồi tiến về phía cô gái đang nức nở.
“Thưa... thưa tiểu thư tôn quý, chúng tôi dùng con dao này để tạ tội với cô, xin cô đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe!”
Lính đánh thuê vốn đã cơ bắp rắn chắc, Eric lại có nước da đen, ngũ quan sắc sảo khiến cả người toát ra vẻ hung dữ.
Lê Nguyện trừng mắt nhìn người đàn ông hung thần ác sát này giơ con dao găm đến trước mắt mình, giọng nói thô lỗ vang lên.
Cô không khóc nữa.
Mà bị dọa đến ngơ ngác.
Eric thấy cô vẫn chưa phản ứng gì, Eric vỗ trán một cái, rất biết điều mà dùng cả hai tay đặt con dao ở góc giường cô.
Ánh mắt Lê Nguyện rơi vào con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không kìm được mà run lên một cái.
Đây là... đe dọa ư?
Chàng trai da trắng đeo kính bên cạnh quan sát kỹ biểu cảm của cô, có chút do dự cất tiếng: “Hình như... có gì đó sai sai thì phải?”
Đáng tiếc không ai để ý đến anh ta.