Giang Mộ Xuyên ngồi đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt trống rỗng vô hồn, mất hết vẻ rạng rỡ.
Vai anh ta rũ xuống, như bị rút cạn mọi sức lực, cả người suy sụp.
Lorenzo nhặt quân Át Cơ trên bàn lên, khóe miệng cong lên đầy cao ngạo.
"Không ngờ đúng không, lá Át Cơ này, vậy mà lại mua được ba ngón tay bẩn thỉu của anh."
Nhìn đám đông đang ồn ào xung quanh, còn Y Lộc Đường thì cứ như bị đóng băng, sững người tại chỗ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ, là tên người đàn ông lai kia thắng rồi sao?
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Lorenzo đang cầm con dao móng vuốt hổ chậm rãi đi tới.
Mùi thuốc lá hòa lẫn hương gỗ đặc trưng của người đàn ông xộc vào mũi cô.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Lộc Đường, vươn tay, đặt cán dao vào lòng bàn tay cô đang run rẩy nhè nhẹ, yết hầu anh khẽ động.
"Anh ta muốn nắm giữ vận mệnh của em, bây giờ đến lượt em chủ làm chủ vận mệnh của anh ta. Em làm hắn thua rồi, cho nên em có thể chặt ba ngón tay của anh ta."
"Tôi... tôi..." Y Lộc Đường sợ hãi tột độ, giọng nói mềm mại run rẩy, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra.
Sống mười tám năm rồi, đến con cá cô còn chưa từng gϊếŧ, giờ lại bắt cô chặt ngón tay người ta?
Chuyện này dù thế nào cũng không thể xuống tay được.
Lorenzo lạnh lùng liếc nhìn Y Lộc Đường, một luồng hương hoa dễ chịu lẫn mùi nhựa thông lại thoang thoảng trong mũi khiến tim anh khựng lại một nhịp, khóe miệng từ từ hạ xuống, giọng điệu mang theo sự uy hϊếp lạnh lẽo.
"Sao, không nỡ chặt? Vậy đổi lại chặt ngón tay em nhé?"
Chưa đợi Y Lộc Đường kịp phản ứng, cổ tay trắng nõn cầm dao của cô đã bị bàn tay to lớn của Lorenzo nắm chặt.
"Đừng, đừng... đừng chặt tay tôi..."
Cô gái ra sức lắc đầu, giọng nói mềm mại mang thêm vài phần đáng thương, nước mắt lã chã rơi, mỗi chữ đều mang theo tiếng run rẩy nhẹ nhàng.
Lại khóc.
Thật là yếu đuối.
Lorenzo giật lấy con dao trong tay cô, cánh tay vung lên, kéo cô ra sau lưng mình.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao trùm lấy cô gái.
"Tay."
Lorenzo không nói thêm một lời thừa thãi.
Giang Mộ Xuyên biết rõ mình đã không còn đường lui.
Trong sòng bạc này, không có luật pháp, không có đạo đức, anh ta chỉ có thể chấp nhận thua cuộc.
Hôm nay, mấy ngón tay này là không thể giữ lại rồi.
Anh ta do dự một lát, run rẩy đưa bàn tay trái ra.
Lorenzo cau mày lạnh lùng, không hài lòng lắc đầu.
"Tôi muốn cái tay vừa nãy anh chạm vào cô ấy."