Đôi mắt ấy không vướng chút bụi bẩn nào của cuộc đời.
Ánh mắt chạm đến đâu, đều trong veo và ngây thơ.
Dù dưới ánh đèn rọi chiếu, làn da cô vẫn trắng như tuyết, môi đỏ như son.
Đúng là hiếm thấy một cô gái Trung Quốc nào như vậy.
Y Lộc Đường không nhận ra ánh mắt nóng rực ở phía xa.
Cô lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy lật lá bài úp quyết định số phận của mình trên bàn.
Là lá 9 cơ.
Thấy vậy, Giang Mộ Xuyên phấn khích vỗ tay, anh ta cười nghiêng ngả.
"Xem ra tối nay vận may vẫn thuộc về tôi rồi! Không chỉ thắng lại tiền, còn kiếm thêm được một triệu đô la Mỹ nữa chứ!"
Ánh mắt anh ta dán chặt lên người Y Lộc Đường, xoa cằm, lộ rõ vẻ dâʍ đãиɠ: "Nếu tối nay tôi thắng hết, sẽ bóc tem" cô, giúp tôi tăng thêm may mắn, ha ha ha ha!"
Nhìn lá bài úp mà Giang Mộ Xuyên vừa lật, hiện trường cũng rơi vào tĩnh lặng chết chóc, mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía Lorenzo.
Ai cũng biết, nếu Lorenzo muốn thắng Giang Mộ Xuyên, thì anh chỉ có một khả năng duy nhất.
Branwen ở bên cạnh cũng căng thẳng theo, ôm chặt cô gái gợi cảm bên cạnh, mắt dán chặt vào những lá bài trên bàn.
Nhìn bộ dạng đắc thắng của Giang Mộ Xuyên, khuôn mặt Lorenzo vẫn không chút biểu cảm.
Anh thong thả dùng ngón tay lật lá bài úp của mình lên xem.
Chỉ một cái liếc mắt, anh bắt đầu dựa về phía sau ghế, mặt không chút biểu cảm lướt mắt nhìn toàn bộ đám đông.
Lúc này Giang Mộ Xuyên cũng đang dán mắt vào lá bài của anh, đến thở cũng quên mất.
Mọi người đều tò mò, lá bài úp của người đàn ông này rốt cuộc là gì.
Khóe môi Lorenzo khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, trong mắt lóe lên tia gian xảo.
Ngay sau đó, anh siết chặt lá bài, bất ngờ vung tay.
“Bốp.”
Lá bài đập mạnh xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang giòn tan.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lá bài anh vừa lật trên bàn.
Vậy mà lại là lá Át Cơ!
"Oh, Zo, cậu đúng là Thượng Đế của tôi!"
Branwen phấn khích hét lên, rồi hưng phấn kéo một cô gái điếm ăn mặc hở hang lại hôn một cái.
Người phụ nữ kia phát ra một tiếng rên lẳиɠ ɭơ, cười khúc khích rồi dính sát vào người cậu.
Mấy cô gái yểu điệu bên cạnh Lorenzo Cũng trở nên hưng phấn, họ cười duyên dáng vây quanh anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trong không khí mờ ảo khói thuốc, Lorenzo ngồi đó, như một vị vua nắm giữ toàn cục.
"Sao có thể... sao có thể..."