Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Vai Ác Bệnh Kiều Cầm Tù

Chương 1.2: Xuyên sách

Sau khi đuổi đến hai dặm, Tuế Ức Am không chịu nổi nữa mà dừng lại, thở hồng hộc quay đầu hét lên: “Chờ đã!”

“Này huynh đài, ngươi đuổi theo ta làm chi vậy?”

Một vị đệ tử áo trắng giương kiếm chỉ thẳng vào nàng, căm giận nói: “Ngươi là ma nhân, phải trảm tận gϊếŧ tuyệt!”

“Ngươi mù hay sao mà nhìn ra ta là ma nhân?”

Đệ tử kia quét mắt nhìn nữ tử trước mặt. Cốt cách bình thường, hơi thở yếu nhược, không có lấy chút linh lực, rõ ràng là một phàm nhân.

Gã ta lại nhìn sang tiểu hài tử bên cạnh nàng, quanh thân nó ma khí dày đặc, nặng nề đến mức khiến người khác khó thở.

Gã ta lạnh giọng: “Tuy ngươi không phải ma nhân, nhưng đứa trẻ này là ma vật.”

Đệ tử áo trắng mang khí chất chính đạo, nhưng trong mắt lại hiện vẻ nghi hoặc. Đuổi hai dặm còn chẳng kịp, là người hay là ma cũng khó phân rõ, xem ra tu vi không cao.

Tuế Ức Am quyết định lừa gã ta.

Nàng cúi đầu nhìn hài tử nhỏ đang ôm chặt lấy nàng, nước mắt ròng ròng, đôi mắt to ngập nước khiến người ta không khỏi đau lòng. Nàng bỗng nổi lên tấm lòng thánh mẫu, liền bắt đầu công kích đạo đức.

“Ta là một phàm nhân, không nhận ra nó là người hay ma. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngươi nỡ xuống tay với một tiểu hài tử sao? Lương tâm ngươi không bị cắn rứt à?”

Đệ tử kia lạnh mặt, giọng điệu cương trực: “Trảm yêu trừ ma là bổn phận của kẻ tu đạo. Để tránh liên lụy đến cô nương, tốt nhất là hãy nhanh chóng rời đi!”

Tuế Ức Am bắt đầu giảng đạo lý một cách đường hoàng: “Kẻ tu tiên nên phân biệt rõ thiện ác, nếu muốn chém yêu trừ ma thì cũng phải nhìn cho rõ. Hài tử này tuổi còn nhỏ như vậy, nó có thể gây nên họa gì chứ?”

Đúng lúc ấy, một giọng máy móc lạnh băng vang lên: [Ký chủ thân mến, đứa trẻ đó là phản diện Cận Giang Hàm.]

Trong lòng Tuế Ức Am thoáng chấn động, bất chấp giọng nói phát ra từ đâu, nàng vội cúi đầu nhìn xuống.

Tiểu hài tử nọ có đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như vực thẳm vô đáy. Chỉ thoáng nhìn một lần, nàng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lập tức dời ánh mắt đi.

Vừa rồi là gì thế nhỉ? Mắt hắn có tà khí sao?

Khi Tuế Ức Am còn đang ngờ vực, âm thanh vô cảm ấy lại tiếp tục vang lên: [Vừa rồi hắn dùng thuật mê hoặc của Ma tộc, định khiến ký chủ cứu hắn.]

Hài tử kia thấy thuật mê hoặc vô dụng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nàng nữa.

Chẳng phải hồ ly, cớ sao lại dùng thuật mê hoặc?

Trong nguyên tác, quả thật từ bé Cận Giang Hàm đã bắt đầu gϊếŧ người.