“Cứu mạng với!”
Tiếng kêu thảm thiết vang dội bên tai như xé nát cõi lòng, xen lẫn cũng những tiếng gào thét chấn động tâm can.
Tuế Ức Am bị âm thanh ấy đánh thức. Vừa cử động nhẹ, toàn thân liền truyền đến cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Nàng mở mắt ra, phát hiện bản thân đang quỳ rạp trên mặt đất, mặt úp xuống đất, bụi đất đầy miệng.
Nàng ngẩng đầu liền thấy lửa cháy ngập trời, bóng người hỗn loạn chạy tán loạn khắp nơi.
Tuế Ức Am vừa lấy lại tinh thần, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng. Mọi người như bị đóng băng, tất cả hành động đều dừng lại.
Một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm vang lên từ hư không: [Ting! Hoan nghênh ký chủ bước vào thế giới “Vầng Trăng Treo Cao”. Nhiệm vụ của người là cứu vớt Cận Giang Hàm, và nuôi dạy hắn thành người lương thiện.]
“Thời gian tạm ngưng rồi ư?”
Trong mắt Tuế Ức Am tràn đầy sự kinh ngạc. Nàng chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quan sát bốn phía.
Mây đen vần vũ, lôi điện giáng xuống, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Tiếng gào khóc hòa lẫn với máu tươi văng tung tóe, sắc mặt mọi người đều tràn ngập nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng.
May mắn thay, tất cả đều bị đóng băng.
“Vầng Trăng Treo Cao sao?”
Chẳng lẽ nàng đã xuyên vào truyện? Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục ngủ quen thuộc trên người, rõ ràng là xuyên thân.
Tuế Ức Am vốn là một tác giả nằm liệt giường chuyên viết tiểu thuyết, mà “Vầng Trăng Treo Cao” chính là quyển truyện tu tiên do nàng chấp bút. Cốt truyện xoay quanh đôi nam nữ chính nắm tay nhau gìn giữ hòa bình thế gian.
Khi nàng đang hồi tưởng nội dung truyện, thì cảnh vật chung quanh đột nhiên chuyển động trở lại.
Âm thanh ồn ào lại vang lên lần nữa, khiến Tuế Ức Am cảm thấy không ổn. Một thanh đại đao dính đầy máu bỗng vung tới khiến nàng vội né tránh.
Tuế Ức Am cố gắng giữ mạng, vừa chạy trốn vừa lẩm bẩm: “Cái nhiệm vụ hệ thống gì đó tạm gác sang một bên, quan trọng là phải tìm nơi an toàn trước đã!”
Nàng lao đi nhanh như gió, nhưng thi thể dưới đất quá nhiều, chẳng may nàng vấp phải rồi ngã lăn ra.
Chưa kịp đứng lên thì một tiểu nam hài đã nhào thẳng vào lòng nàng.
Hài tử ấy khóc đến mức trời long đất lở, miệng không ngừng gọi phụ thân, mẫu thân.
Tuế Ức Am nhìn theo hướng hài tử vừa chạy đến, liền nhìn thấy một đôi phu phụ đã bị đâm xuyên người, nàng vội vàng đưa tay che mắt tiểu hài tử lại.
Nghĩ đến nghĩa khí con người, nàng bèn ôm lấy hài tử bỏ chạy khỏi nơi hỗn loạn.
Hai người chạy băng qua rừng, càng chạy càng xa. Nhưng phía sau, đệ tử Tiên môn không ngừng đuổi theo.