[Sinh viên đã được chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc, tổng cộng 2400 người, ngày mai sẽ đến làm thủ tục nhập học.]
[Sau khi đặt tên, bảng điều khiển sẽ được mở khóa, có thể kiểm tra và điều chỉnh bố cục tòa nhà, nhiệm vụ hiện tại, thông tin sinh viên... Còn rất nhiều chức năng khác, mời ký chủ tự mình khám phá.]
Hệ thống giới thiệu xong, Phù Thanh vẫn mím chặt môi, không nói một lời.
Hệ thống quan sát sắc mặt cô, cẩn thận hỏi: [Ký chủ, cô có chỗ nào không hài lòng sao?]
"Không có." Phù Thanh khẽ mấp máy môi, gằn ra từng chữ qua kẽ răng: "... Ăn no quá thôi."
Hệ thống: [...]
Một hơi nuốt ba cái bánh kẹp, sáu xiên mực nướng, hai phần lẩu cay kèm cola, không no mới lạ đấy!
Nó cố kìm nén thôi thúc muốn buông lời châm chọc, phát ra hai tiếng điện rè rè.
Phù Thanh khó khăn hạ hai tay đang ôm bụng xuống, áp chặt lên bụng dưới, hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra trong hai tiếng qua.
Hai tiếng trước, cô còn đang đánh zombie ở tận thế tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Bầy zombie trải dài tận chân trời, tàn chi ngổn ngang chất thành núi dưới chân. Máu thối nhuộm đẫm mặt đất, mỗi bước đi của Phù Thanh đều phải dốc hết sức để kéo hai chân khỏi vũng bùn lầy.
Vũ khí trong tay gãy lưỡi, tứ chi nặng trịch như đeo chì. Cuối cùng, cô kiệt sức ngã xuống đất, trơ mắt nhìn vô số cái miệng đầy máu lao thẳng về phía mình, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng...
Cmn, hơi thở hôi quá, bao lâu rồi chưa đánh răng hả?
Không thể đổi một con nào đánh răng rồi hãy cắn cô à?
Vừa nhắm mắt rồi mở ra, Phù Thanh phát hiện mình tỉnh lại trên một chiếc ghế dài trong công viên.
Xung quanh chim hót hoa nở, có một bà mẹ trẻ đang thổi bong bóng cùng con gái.
Những bong bóng xà phòng trong suốt lơ lửng bay lên không trung, dưới ánh nắng khúc xạ thành màu sắc cầu vồng, mộng ảo như trong mơ.
Phù Thanh xem đến ngây người.
[Xin chào, ký chủ.]
[Chúc mừng cô đã trở thành người cuối cùng sống sót trong tận thế, nhận được phần thưởng đặc biệt: quay ngược thời gian.]
[Hiện tại là 14:30, ngày 24 tháng 8 năm 9999 theo giờ Hoa Hạ. Chào mừng cô trở lại.]
Bộ não Phù Thanh vận hành một cách máy móc.
Năm 9999, virus bùng phát vào cuối tháng 8 năm 10000 theo lịch Lam Tinh, tính ra thì... còn một năm nữa.
Cô quay về rồi.
Cuối tháng 8 năm 10000, một loại virus chưa rõ nguồn gốc có khả năng lây nhiễm cực cao bất ngờ bùng phát, chỉ trong chớp mắt đã lan rộng khắp các châu lục. Người bị nhiễm mất đi lý trí, giác quan suy giảm, cơ thể biến dạng, biểu hiện xu hướng bạo lực nghiêm trọng, thậm chí còn chủ động tấn công những người sống chưa nhiễm bệnh xung quanh.