Cuối tháng Tám, hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan.
Nắng trưa gay gắt như thiêu đốt, rọi khắp mặt đất đến chói lòa.
Trong khuôn viên trường, cây cối xanh tươi, giữa ngọn cây treo một tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng, dòng chữ "Nhiệt liệt chào đón tân sinh viên khóa 2029" phần phật tung bay theo gió.
Thế nhưng lúc này, tiếng loa chào đón tân sinh viên, âm thanh tạm biệt người thân, tiếng vận chuyển hành lý... đều bị những tiếng hét chói tai và tiếng khóc gào thay thế.
Trên mặt đường lát xi măng xám xịt là vô số hành lý rơi vãi, những sinh viên còn mang vẻ mặt non nớt chạy tán loạn khắp nơi. Sau lưng họ, từ trong bóng tối, từng đám zombie lảo đảo chui ra, loạng choạng nhào về phía đám đông gần nhất.
Làn da xám tro ánh lên vẻ chết chóc đáng sợ dưới ánh nắng, đám zombie ngửa mặt lên trời gầm rú, phát ra những những âm thanh chẳng hề giống con người.
Trong lúc hoảng loạn, một người chạy chậm hơn nửa nhịp, lập tức bị bầy zombie chen chúc phía sau nhấn chìm.
"Đừng mà!"
"Cứu với..."
Ngay giây tiếp theo, tiếng cầu cứu xé gan xé ruột bỗng chốc im bặt.
Tân sinh viên khóa 9999 của Đại học Phương Châu – Tống Như Song – đang liều mạng vung chiếc bình nước nóng màu đỏ vừa mua ở căn tin đập vào con zombie phía sau, khóe mắt vô tình liếc thấy cảnh máu thịt văng tung tóe kia, dạ dày lập tức cuộn trào.
Đám zombie vẫn đang không ngừng áp sát, gió cuốn theo mùi tanh tưởi của thịt rữa.
Sao lại thế này?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Tống Như Song sụp đổ hét to.
Không hiểu vì sao, cô ấy bỗng nhớ lại mấy phút trước, một tiếng loa phát thanh đã phá tan bầu không khí yên bình của khuôn viên trường.
Giọng nữ phát ra từ loa rất bình tĩnh, đuôi âm hơi kéo dài, ngữ điệu có chút lười nhác. Dù bị chất lượng âm thanh thô ráp làm rè rè, nhưng vẫn rất êm tai.
Thế nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thản nhiên ấy...
[Toàn thể tân sinh viên chú ý, buổi diễn tập mô phỏng đợt bùng phát zombie đầu tiên sắp bắt đầu.]
[Thời gian kiểm tra: 1 tiếng.]
[Kết quả lần kiểm tra này sẽ ảnh hưởng đến việc phân lớp, nếu chết sẽ bị xóa toàn bộ điểm tích lũy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng sống sót.]
[Đếm ngược...]
[3... 2... 1, bắt đầu!]
Một ngày trước, vùng ngoại ô thành phố S.
Một cô gái trẻ cao gầy khoanh tay đứng trước khu kiến trúc rộng lớn, nhướng mày đánh giá cánh cổng trường rộng mở cùng con đường rợp bóng cây thẳng tắp bên trong.
Trong đầu cô, một giọng nói điện tử lải nhải không ngừng.
[Ký chủ, đây là địa điểm xây trường mặc định. Nếu cô không hài lòng, có thể trả phí để thay đổi.]