Lạc Huỳnh hoàn toàn không biết người ở bên kia kinh thành đang mong ngóng nàng đến với tâm trạng thế nào.
Nàng vừa mở mắt ngồi dậy, suýt chút nữa đυ.ng thẳng đầu vào trần tàu.
Ánh mắt liếc xuống, cả nàng nữa là bốn giường tầng, lắc lư cành cạch, đây rõ ràng là đang trên tàu hỏa rồi mà!
Lạc Huỳnh dựa vào vách tường xoa đầu tiếp nhận ký ức, lấy ra hai tấm vé tàu được gấp chỉnh tề từ trong túi áo khoác nhỏ.
Một tấm trên viết "Đường sắt Ninh Triều – Ninh Phụng", đóng dấu đỏ "Tàu tốc hành đặc biệt số 201", lộ trình từ Phụng Thiên đến Bắc Ninh, toa hạng nhì, giá hai mươi mốt tệ hai hào.
Tấm còn lại cũng ghi tuyến đường sắt, nhưng đánh dấu là giường tầng trên hạng nhì, giá hai tệ năm hào.
Từ ký ức, nàng đã biết cả hai tấm vé này đều là của nàng. Tấm trước tương đương với vé cơ bản để lên tàu, tấm sau là vé phụ thêm tiền cho giường nằm hạng nhì.
Lạc Huỳnh cẩn thận ngồi dậy trên giường. Giường nằm hạng nhì này vừa hẹp vừa đơn sơ, chăn nệm cũng vậy. Vali xách tay của nàng cũng để trên giường, chỉ cần nàng cử động hơi mạnh một chút sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác trong cùng toa.
Có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tàu đang chậm lại. Người nằm giường dưới của Lạc Huỳnh trở mình, tựa như hỏi han, lại như tiếng lẩm bẩm trong giấc ngủ.
"Đến đâu rồi?"
Lạc Huỳnh cũng không biết giờ này tàu đã đến đâu. Ngoại trừ ký ức của thân phận này, nhiệm vụ của thế giới này vẫn chưa được kích hoạt, các chức năng của hệ thống vẫn chưa thể sử dụng.
Rèm cửa sổ toa tàu đã kéo, bên trong vẫn còn tối. Lạc Huỳnh lặng lẽ lấy chiếc đồng hồ quả quýt bạc của nguyên chủ ra xem, sáu giờ sáng.
Nàng nhớ lại tuyến đường của chuyến tàu này, mười giờ sẽ đến kinh thành, cũng áng chừng giờ này chắc không còn xa Thiên Tân nữa.
Lạc Huỳnh tiếp tục lim dim mắt hồi tưởng ký ức của nguyên chủ. Khoảng hơn mười phút sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ và người bán hàng trên tàu.
"Cốc cốc cốc..."
"Thưa quý ông quý bà, còn mười phút nữa sẽ đến ga Đông Thiên Tân."
Theo tiếng gõ cửa vang lên, ba người còn lại cũng tỉnh giấc, vừa ngáp vừa ngồi dậy.
"Mẹ, chị, đến Thiên Tân rồi, Lạc cô nương cũng tỉnh rồi ạ?" Tiếng hỏi vọng lên từ giường dưới.
"Tôi tỉnh rồi." Lạc Huỳnh đáp lời.
"Vâng, vậy tôi kéo rèm lên cho sáng một chút."
Ba người cùng ở chung toa giường nằm hạng nhì này với Lạc Huỳnh là một gia đình. Ban đầu là vợ chồng dẫn theo hai cô con gái sinh đôi, nhưng toa giường nằm không cho phép nam nữ ở chung, nhân viên phục vụ trực tiếp đưa người đàn ông đi, rồi nhét nguyên chủ vào đây.
Đây là quy định nhất quán từ khi đường sắt được xây dựng, toa giường nằm phân chia nam nữ nghiêm ngặt, còn toa ghế ngồi thì không câu nệ như vậy.