Cẩm Nương lại bị tiếng la hét chói tai của Hách bà bà nhà bên cạnh đánh thức. Nàng bịt chặt tai, khó khăn lắm mới dần có lại cảm giác buồn ngủ, tưởng rằng Hách bà bà sẽ yên tĩnh lại. Vừa buông tay khỏi tai, nàng lại nghe thấy tiếng khóc thút thít, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng khóc ấy lại càng rõ rệt.
Nàng nhận ra, đó là tiếng khóc của nàng dâu mới nhà Hách bà bà.
Nói là dâu mới nhưng thực ra cũng không mới lắm, nàng ta đã gả về đây được khoảng ba năm. Khi nhà Cẩm Nương dọn đến đây ba năm trước, Hách bà bà còn cố ý đến tặng họ kẹo mừng.
Vì sao quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại đến mức trở mặt như vậy, nàng cũng biết nguyên do. Một là vì của hồi môn nàng dâu mới mang theo khá ít ỏi, hai là vì nàng chỉ sinh được một đứa con gái.
Nếu là thời hiện đại, nhà chồng không vừa lòng thì cũng chỉ dám lầm bầm vài câu, thậm chí còn không dám tỏ rõ thái độ, ai cũng không muốn bị mang tiếng trọng nam khinh nữ. Nhưng ở thời cổ đại chết tiệt này, thậm chí Hách bà bà còn được người ta khen một câu. Vì sao? Dù sao thì Hách bà bà cũng không như mấy nhà khác lén lút dìm chết bé gái mới sinh.
Tệ bạc, thật sự quá tệ bạc!
Một lát sau, tiếng khóc nức nở ban nãy dường như tan biến vào không khí, thay vào đó là tiếng giã gạo vang lên sau ba hồi gà gáy.
Trở mình một cái, Cẩm Nương tiếp tục nhắm mắt, nhưng mãi mà nàng không ngủ lại được. Nàng dứt khoát ngồi dậy, tay theo thói quen tìm công tắc định bật đèn thì khựng lại, nàng tự giễu nơi này làm gì có đèn điện rồi lại nằm xuống.
Ở thời Bắc Tống này, nến có giá không rẻ. Một cây nến cũng có giá hai trăm văn, nàng không nỡ đốt. Hiện giờ nhà nàng thật sự đã nghèo đến tận xương rồi.
Thật ra lúc mới xuyên đến đây nàng mới chỉ nửa tuổi hoặc một tuổi, Ngụy gia khi đó cũng không tính là quá nghèo. Phụ thân Ngụy Hùng là con thứ trong nhà, không có tài trí như đại ca, cũng không có sự khéo léo dễ thương như tiểu đệ, chỉ có một cơ thể to lớn rắn chắc, vì thế ông bèn tới An Lục phủ làm lính, rồi đầu quân cho doanh trại Hán Dương.
Về sau còn được tuyển vào làm cấm vệ quân, đãi ngộ rất hậu hĩnh, còn được mang theo gia quyến. Cẩm Nương khi ấy còn được cho phép đi học ba năm, cha nương nàng khi đó cũng vui vẻ đồng ý.
Tuy nhiên, đến chín tuổi, thủ lĩnh mà phụ thân đi theo chết trận, lại gặp lúc cấm vệ quân bị cắt giảm, cả nhà ba người đành trở về quê quán An Lục.
Khi họ về quê, Ngụy gia vẫn còn khá dư dả. Ngụy Hùng không có tay nghề gì khác, đành mua một con ngựa kéo xe, chuyên chở người hoặc hàng hóa kiếm chút tiền phí xe ngựa. Người xưa có câu, giữ nghiệp còn khó hơn khởi nghiệp. Ngụy Hùng là người thật thà, trong tay ông có bao nhiêu bạc, người khác thì giấu như mèo giấu cứt, ông lại không biết giữ mồm giữ miệng, chuyện gì cũng nói cho người ta biết.
Kể từ đó, họ hàng đến vay tiền ngày càng nhiều, hàng xóm kéo ông đi đánh bài đánh bạc cũng tăng lên, còn có người ngồi xe mà quỵt nợ, bạc trong tay gần như tiêu như nước.