Chương 25: Hôn lễ
Harry tới hội trường hôn lễ lúc 1h30’.Trên thϊếp mời viết 2h sẽ bắt đầu.
Hôn lễ của Wood tổ chức ở quảng trường Rose. Nơi này tiền thuê vừa phải, hoa cỏ đẹp, chỉ cần kê bàn ghế trang trí là được, là một hội trường đẹp, cũng là địa điểm được nhiều người chọn khi làm đám cưới.
Harry mặc lễ phục tối hôm qua Draco chuẩn bị, đẹp trai, tài năng nên vừa đến đã gây sự chú ý.
Không nói đến ở đây đa số là người học ở Hogwarts, cho dù là khách mời, Harry cũng là người có thanh danh vang dội, còn cuộc sống tình cảm gần đây của anh ồn ào huyên náo nên anh càng được chú ý.
Cho nên dọc theo đường đi Harry đáp lại cơ số người quen chào hỏi.
Anh vừa mới đáp lại Seamus trêu chọc, lập tức lại bị Dean gọi anh đi qua gặp vợ mình. Colin vẫn ôm máy ảnh, bạn gái cậu ta đi bên cạnh đang bất mãn. Sau đó Harry gặp Angelina Johnson, Alicia Spinnet, Geoffrey Hoope và Richie Goote trong đội bóng, có cả Cho và chồng [hình như Cho là bạn cô dâu], Parrati, cô ấy cưới Goyle, thế giới phù thủy không lớn.
Harry mất vài phút bắt tay hàn huyên, đám người vây quanh anh làm anh không thể tự do đi lại, giống như chú rể hôm nay là anh vậy. Harry được gặp không ít vợ và con của bạn học, ngoài ý muốn là không ai mở miệng hỏi anh chuyện trên báo, có lẽ thời gian và khoảng cách làm cho bạn học lâu khôn gặp có giữ lại.
Vui vẻ khi được gặp lại bạn cũ nhưng Harry cũng không quên chuyện mình nên làm. Khi đám đông dần tản ra, anh vừa tán gẫu vừa nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được Ron và Mione. Nhưng trước đó, xa xa anh và Wood nhìn thấy nhau,Wood vừa thấy Harry thì lập tức chào đón.
“Hoan nghênh tới Harry, cũng cám ơn em!”
Wood bắt tay Harry, nhiệt tình vỗ vỗ vai anh.
“Em nói rồi, có thời gian em sẽ đến.” Harry cười, cố ý nhìn nhìn xung quanh, “. Hôm nay thật náo nhiệt, hôn lễ tổ chức thành công.” Anh không nói chúc phúc được nên chỉ có thể khen ngợi.
“Không — em không đến anh sẽ rất rất buồn!! Hôm nay có thể có những cái này đều dựa vào em hỗ trợ, nếu không ngay cả phòng cưới cũng bị Gringotts lấy đi!!” Wood cười nói sang sảng.
“… Trùng hợp mà thôi, chỉ là gặp nhau đúng lúc.” Harry không biết nên nói cái gì, anh chỉ có thể tận lực không để giọng mình khô cứng. Anh biết Draco muốn mình lấy lại tiền hôm này là vui đùa, Draco là người rộng rãi nhưng mấy ngày nay càng hiểu biết Draco, Harry ngày càng hối hận cho mượn chỗ tiền đó.
Wood thành khẩn nói, “Không, đây là anh nên cảm ơn Merlin, em nhất định phải để anh chiêu đãi!” Anh ta nhìn xung quanh Harry, “Nhưng sao hôm nay em chỉ có một mình, không mang bạn tới sao?”
Khu cảnh báo trong đầu Harry lập tức sáng lên. “Lát nữa em còn có việc, xong lễ là em phải đi rồi, thật đáng tiếc không thể tham gia vũ hội…”
“Vậy sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc.” Wood kinh ngạc tiếc nuối, “Anh và cô ấy cố ý chọn nơi này là hy vọng có không gian lớn một chút để nhiều người khiêu vũ. Ann kiên trì muốn có một hôn lễ có vũ hội, mà anh không thể không thừa nhận chủ ý của cô ấy rất tuyệt…” Ann chính là cô dâu của Wood.
Nhưng biểu tình phong phú của Wood chỉ làm cho Harry nhớ tới những gì Draco nói ‘Wood không chính trực như bề ngoài’. Harry đoán không biết Wood có biết mình đã biết mọi chuyện không? Nhìn Wood tự nhiên, anh không nhìn ra dấu hiệu gì…
Lúc này Wood còn đang tiếp tục cảm thán.
“Nghĩ lại thì thật là kỳ diệu, chúng ta ở Hogwarts học tập khiêu vũ như còn ở trước mắt, cũng phiền não vì bạn nhảy vũ hội… Nhưng nhìn nhiều người đã kết hôn, còn có con nhỏ, hôm nay cũng đến phiên anh…”
Harry không hiểu Wood nói với mình chuyện này để làm gì, anh cũng không muốn biết nhưng anh không ngắt lời,
“Dù như thế nào, lần này có thể nhìn thấy nhiều bạn cũ như vậy, rất đáng giá. Đúng rồi, em thấy bọn Ron không? Anh đi một vòng nhưng không tìm được?”
“Bọn họ đến từ rất sớm, ngay tại…”
Lúc này một giọng nữ mềm nhẹ vang lên.
“Harry, thì ra anh ở chỗ này.”
Harry quay người lại, Ginny mặc một bộ váy ngắn màu lam mỉm cười đứng phía sau bọn họ.
Ginny thấy Harry quay đầu thì tự nhiên đến kéo cánh tay Harry nói, “Chúng em ở bên kia.” Cô dùng một tay chỉ bên trái, “Rất nhiều người đang chờ anh đó.” Nói xong cô ngọt ngào chúc mừng Wood.
Harry nhìn qua chỗ Ginny chỉ thì thấy nhà Weasley đều tập trung ở bên kia. Bọn họ chiếm cứ một khu ngồi. Ron và hai anh em song sinh đang nói chuyện, hình như đang thảo luận cái gì đó, mà Ron thấy Harry, Harry vẫy tay nhưng Ron lại như không phát hiện quay sang chỗ khác.
Harry mặc kệ nhìn Mione đứng bên cạnh.
Mione cũng phát hiện Harry, cô lập tức vẫy anh, Harry cũng vẫy tay chào.
Lúc này Ginny lắc lắc tay Harry, ngửa đầu cười nói, “Thật sự đã lâu không thấy a Harry, em chờ không kịp muốn tâm sự với anh, anh nên đến sớm một chút.”
Nhưng trước khi Harry trả lời, đột nhiên Wood nói,
“Anh, anh nhớ rõ hai người từng là một đôi đúng không? Hai người rất đẹp đôi.”
Harry kỳ quái nhìn Wood.
Mà Ginny cũng không phủ nhận, thuận theo nói, “Cho nên anh tha thứ em mang Harry đi được chứ?”
Wood liếc nhìn Harry, vẫy tay, “Xin cứ tự nhiên, cậu ấy là của em.”
Harry hoàn toàn không hiểu Wood có ý gì, anh cảm thấy không dễ nghe nhưng anh không muốn nói thêm với Wood. Quả nhiên Wood có chút cổ quái giống Draco nói, cũng lười không muốn tìm hiểu thêm, Harry đi theo Ginny.
“Gần nhất thế nào Harry?” Ginny quàng tay Harry không buông ra.
Bọn họ đang đến chỗ Weasley.
“Rất tốt.” Harry gật đầu khẳng định, lúc này anh không nhìn Ginny vì lại có một ít người quen chào hỏi, anh vẫy bọn họ.
Mà đáp án của Harry không phải điều Ginny mong muốn, cô dừng một chút rồi mới nói, “Nhưng em không tốt lắm, sáng nay anh nhận được thư của em chứ?”
“Có.” Harry hơi kinh ngạc, anh quay lại nhìn Ginny, “Sao vậy?”
“Kỳ thật cũng không có gì.” Ginny nhìn Harry rồi thở dài, “Ở Rumani công việc không thuận lợi, những người gặp gỡ cũng đều… không đúng. Không biết anh có cảm giác như vậy hay không, sau khi rời khỏi trường học, mọi người không đơn thuần như vậy. Có khi thật muốn trở lại trước kia…”
Harry nhớ tới khi gặp lại Draco, anh gật đầu, “ Đương nhiên, anh không thể không đồng ý. Trước kia không nắm chắc, nếu có cơ hội làm lại một lần nữa thì thật tốt.”
Một chút vui sướиɠ xuất hiện ở trên mặt Ginny, cô càng quấn chặt lấy Harry gật đầu phụ họa.
“Đúng vậy, nhiều lúc là không đúng thời gian, hoặc là… Là rất trẻ, khi nghĩ lại, kỳ thật còn có rất nhiều không gian… Có thể để chuyện trước kia tốt hơn…”
Harry mỉm cười nhìn Ginny, không có ý gì nói, “Không nghĩ rằng em cũng thấy vậy, có thể thấy chúng ta đều cần suy nghĩ kĩ hơn.”
“Harry, thật vui khi nghe vậy…” Ginny cười ngọt ngào, “Nhưng em dám khẳng định anh sẽ không hối hận nhiều như em, em phải thừa nhận trước kia em quá mẫn cảm.”
Harry nghĩ Ginny vui đùa nên anh chỉ cười cười, lúc này bọn họ cũng đến chỗ nhà Weasley tụ tập.
Người đầu tiên mở miệng tiếp đón không phải Ron mà là Fred. “Harry, đã lâu không gặp, dạo này thế nào?”
George tiếp lời, “Đương nhiên là vui vẻ hạnh phúc rồi, không cần nghi ngờ, sao hôm nay lại đến đây một mình thế này?”
Harry đang muốn trả lời nhưng Ginny oán giận trước, “Sao lại là một mình? Không thấy em đứng ở chỗ này sao?”
Fred nhướng mày, “Ginny thân ái, em thì không tính.”
George gật đầu phụ họa, “Đương nhiên không tính, chúng ta kỳ vọng Harry mang theo cái người chân chính.”
“A, hôm nay Dra…” Harry mới mở miệng Ron đã chen vào.
“Xem như cậu còn chút lý trí đó Harry, biết đến một mình! Tớ nghĩ mấy ngày nay cậu đã điên rồi!!”
Hermione dùng sức kéo quần áo Ron, “Ron! Đừng như vậy!”
Harry vốn muốn vui vẻ nói chuyện lúc này cũng nhíu nhíu mày, “Có ý gì?”
“Anh không nói sai!! Harry nên nghĩ rõ ràng một chút!!” Ron quay đầu tức giận nói với Hermione, giống như cũng đang nói Harry. “Harry chạy tới chỗ Malfoy!! Chắc chắn là cậu ấy bị làm sao!! Harry cần được chữa trị!”
“Tốt lắm.” Harry lạnh lùng, “Nếu tôi có bạn trai làm cậu nghĩ như vậy, về sau tôi sẽ nhớ rõ cách cậu xa một chút, đỡ truyền nhiễm cho cậu.”
“Nhưng đó là Malfoy!!! Là Malfoy âm hiểm giả dối!!!” Ron tức giận giơ chân, anh kích động vung tay, “Cậu có nghe được trọng điểm không!!!”
Đến lượt Harry lớn tiếng, “Cho nên trọng điểm của cậu vẫn là Draco!? Cậu sẽ không có ý gì với Draco chứ?”
“Cái gì!? Cậu có ý gì!?” Ron rống lớn hơn.
Harry bất mãn trừng Ron, “Cậu chưa từng để ý tôi hẹn hò ai nhưng vừa nhắc tới Draco cậu lại kích động như vậy, tôi không thể không hoài nghi! Có lẽ tôi nên để Draco cách cậu xa một chút, cho dù cậu và Mione đã kết hôn.”
Mione giật mình, quay đầu nhìn Ron từ trên xuống dưới.
“Cái gì… Cậu!! Sao cậu dám nghĩ…” Ron há miệng, mặt đỏ lên, nói không ra lời.
Fred hứng thú, “Ha, suy đoán rất hợp lý đó Harry, Ron rất mẫn cảm khi nhắc tới Malfoy…”
George vỗ tay tiếp lời, “Mà con trai luôn thích bắt nạt người mình thích, cho nên mối tình đầu của Ron nhỏ bé là…”
Ron nhảy dựng lên kêu to,
“Gặp quỷ!! Câm mồm!!! Đương nhiên không phải vậy!!! Thật ghê tởm!!”
Harry nhíu mày, “Cho nên cậu cảm thấy tôi ghê tởm, bởi vì tôi và Draco yêu nhau?”
Draco từng đề cập có người trời sinh phản cảm gay, nam chiếm đa số, mà cái đó không thể miễn cưỡng.
“Đương nhiên…!” Ron gầm rú nhưng cuối cùng vẫn còn chút lý trí, “Không phải!!”
“Đừng xuyên tạc ý tớ!! Chết tiệt!! Xin cậu đó…Harry, tỉnh lại đi!! Cậu đã quên trước kia thằng đó luôn dùng thủ đoạn dơ bẩn sao!? Thằng đó là một Slytherin âm hiểm độc ác!!! Nói không chừng là nó đang đùa bỡn cậu!! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu!!”
“Draco không phải đùa tớ, cậu đừng nói lung tung!!” Harry mất hứng cảnh cáo, “Mà mưu kế âm hiểm của Draco đã cứu tớ vài lần, cậu không thể phủ nhận chuyện đó.”
“Nếu là tớ, tớ không cần thượng cái đó tớ cũng có thể làm được!!” Ron căm giận hét to, “Tớ không cần Malfoy cứu!!”
“Cậu lại bắt đầu rồi Ron.” Harry không biết nên nói gì, “Cậu luôn thích so với Draco!! Chúng ta đã bao nhiêu tuổi! Chừng nào thì cậu có thể dừng trò chơi này lại!?”
“Không phải trò chơi!! Cậu nên ở bên chúng ta!! Cậu nên là một Weasley!!” Ron tức giận,
“Là cậu không hiểu rõ!! Chắc chắn là đầu của cậu bị Quaffle đâm vào!”
“Vì sao tớ nên là một Weasley?” Harry khó hiểu.
“Bởi vì tớ vẫn xem cậu là anh em!!Harry!! Tớ cũng cho rằng cậu nhất định sẽ là một Weasley!!” Ron lập tức trả lời, trong giọng nói còn có oan ức. “Mẹ còn nói cậu đến giờ vẫn chưa kết hôn là nhớ không quên được Ginny, chỉ là cậu không biết!! Mà hiện tại Ginny đã trở lại, hai người có thể thử lại! Nhìn xem, hai người rất đẹp đôi!? Hai người sẽ hạnh phúc giống Wood hôm nay!!”
Ron không giữ lại, đẩy mạnh tiêu thụ trước mặt Ginny.
Tuy rằng Ginny e lệ không được tự nhiên nhưng cô cũng không buông tay Harry ra.
Nhưng Harry hoàn toàn không chú ý tới cái đó, anh như nghe được chuyện cười.
“Ha ha ha, sao lại nói vậy được chứ? Tớ chưa từng nghĩ vậy! Tớ và Ginny đều rõ ràng khi tách ra chúng tớ không thể ở bên nhau nữa!!” Vừa nói anh còn vỗ tay Ginny như tìm kiếm sự đồng ý của cô.
Mặt Ginny lúc đỏ lúc trắng, tay đang quàng tay Harry cũng không biết có nên buông ra hay không.
“!? Nhưng, nhưng Ginny nói…” Ron trợn tròn mắt, nhìn Ginny, muốn tiếp tục nói nhưng Mione lập tức nói, “Harry, Ron không có ý là cậu nhất định phải cưới Ginny, cậu nhìn xung quanh đi, nhiều người đều có một gia đình mỹ mãn… Chẳng lẽ cậu quyết định bỏ qua hết? Không phải cậu rất muốn có một gia đình sao?”
Harry thở dài, “Tớ biết ý cậu Mione, mà tớ đã có.”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Ginny mẫn cảm hỏi.
Nhưng lúc này phía sau bọn họ xôn xao, ầm ỹ làm bọn họ không thể không nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Harry mở to mắt, “Draco!?”
Anh lập tức bỏ tay Ginny ra chạy đến chỗ người mình yêu.