Chương 24: Tấm da dê
Ngày thứ ba, Draco dần thói quen tỉnh lại trong một cái ôm.Lúc này anh sẽ đá gọi tỉnh Harry cùng ăn sáng. Ăn bữa sáng cùng người nhà là thói quen của nhà Malfoy, hiện tại biến thành nhà Potter. Harry không có ý kiến khác, bắt đầu một ngày bằng màn anh một ngụm em một ngụm ngọt ngào với Draco, trộm cái hôn, khẳng định tốt hơn ngủ thêm vài phút nhưng tỉnh lại phát hiện giường đã lạnh như băng nhiều lắm.
Mà bọn họ cũng không có tuần trăng mật. Trừ bỏ Draco không có thời gian, Harry cũng thường phải luyện tập không thể đi xa. Cho nên tân hôn ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ cũng chỉ là mỗi buổi tối nóng bỏng và cách sáng cơ thể đau mỏi mà thôi.
Trên bàn ăn nhà Potter, sáng nay có một chuẩn bị bữa sáng phong phú.
Harry trước kia ở một mình, ăn cũng không ngoan ngoãn ngồi ở bàn. Chỉ có một mình một cái bàn rất cô đơn, sau khi Draco ở đây, bàn ăn mới được dùng tới.
“Hôm nay cũng luyện tập?”
Draco vừa tắm xong, trên cổ có cái khăn mặt, đi lướt qua Harry cho anh một cái hôn, ngồi vào vị trí của mình.
“Chỉ có buổi sáng, buổi chiều có việc.” Harry đẩy bánh sang cho Draco, đổ li cafe. Đây là cafe đến từ cây cafe Neville cung cấp, ngay cả Draco cũng khen không dứt miệng.
“Có việc?” Draco cầm bánh, phủ một lớp bơ thuận miệng hỏi.
“… A, đúng.” Harry lắp bắp làm Draco chú ý, “Có chuyện gì vậy?”
Harry nói, “Cũng không phải chuyện quan trọng, là hôn lễ Wood, anh phải đi.”
“Anh phải đi?” Draco nhướng mày rồi gật đầu, “Cũng tốt, nhớ rõ lấy tiền về, hôm nay là một cơ hội không tồi.”
Harry có chút khẩn trương hỏi, “Em… Em còn để ý Wood?”
“Anh đoán đi?” Draco nhìn Harry, “Chính là anh ta không chính trực như bề ngoài, em không muốn anh ta thường xuất hiện xung quanh, nếu anh phải là bạn anh ta.”
Harry giải thích, “Đương nhiên anh không phải đi chúc phúc, anh ta đối xử với em như vậy! Nhưng Mione hy vọng anh đi, anh cũng có thể thừa dịp này tâm sự với Ron để cậu ta đừng giận nữa…”
“Sao? Ý của anh là chúng ta ở bên nhau nên anh phải ‘giải thích’ với Weasley?”
Draco cố tình kinh ngạc.
Cho nên Harry đầu đầy mồ hôi, anh dịch ghế đến gần Draco, ban đầu bọn họ ngồi đối diện nhau, lấy dao vào bánh Draco để xuống rồi kéo Draco vào lòng hôn sâu, “Draco, em biết anh không có ý đó! Anh không cho rằng chuyện của chúng ta cần phải xin lỗi ai! Nhưng em cũng biết Ron, cậu ta mẫn cảm với em, chuyện có liên quan đến em cậu ta đều phản ứng rất lớn, có khi anh cảm thấy cậu ta quá để ý em…” Nói xong Harry nhíu mày.
“Thôi ngay.” Draco chán ghét, “Sáng sớm, anh đừng làm em không ăn được gì.”
“Được rồi, quên đi, là anh sai.” Harry lại hôn lên đôi môi đỏ, mà Draco rất phối hợp, Harry kéo để Draco ngồi lên người, vừa dỗ vừa hôn, “Cho nên không tức giận?”
Draco ngồi ở trên người Harry, được hôn thoải mái, “… A, vốn không giận, nhưng em không ngại anh làm chút chuyện vui vẻ…”
Harry hô hấp dồn dập, rồi anh phát hiện Draco còn mặc bộ đồ ngủ tơ lụa rộng thùng thình, hoàn toàn không thể ngăn cản anh sờ cái mông mấy ngày nay anh say mê. Vì thế, Harry vuốt ve, vòng vòng, cọ xát, cọ cọ cọ cả mình vào bên trong.
Cuối cùng, Draco cao trào trong nắng sớm, toàn bộ buổi sáng chuyện duy nhất Harry có thể tự hỏi là mình không thể không yêu cầu huấn luyện nhiều hơn để tiêu hao quá nhiều nhiệt độ dư thừa trong cơ thể.
Đương nhiên Draco cũng không làm quá. Ở bàn ăn tuy rằng hưng phấn nhưng nó là một khảo nghiệm với thể lực. Quá thường xuyên ngồi ở bàn làm việc làm thể lực của anh kém Harry rất nhiều, đây là vấn đề mấy ngày này anh không thể không đối mặt.
Cho nên khi Draco xoa thắt lưng đi vào văn phòng, Blaise lập tức thân thiết ân cần thăm hỏi.
“Chào buổi sang, xem ra kế hoạch tùy ý muốn làm của cậu tiến hành rất thuận lợi?”
Mà chút trêu chọc ấy với Draco cũng không tính cái gì, anh nhún nhún vai đáp, “Có thể nói như vậy, Harry là một người yêu phối hợp, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ lo lắng đi Hogwarts thử xem.”
Quả nhiên như vậy làm Blaise ghê tởm, “Làm ơn nói cho tôi biết là ngày nào, tôi phải đón Mia về nhà trước.” Mia là con gái của Blaise và Pansy, trước mắt hơn 10, năm nay sẽ đến Hogwarts.
“Tớ sẽ nhớ rõ, nếu trước đó thắt lưng của tớ còn làm được.” Draco thả mình vào ghế dựa, thở ra, như vậy làm thắt lưng của anh thoải mái hơn rất nhiều.
“Công việc không thoải mái nên cho dù tân hôn, buổi tối cậu cũng nên bảo Harry cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.” Blaise vui đùa có một chút chút quan tâm.
Draco bắt đầu lật văn kiện lẩm bẩm, “Tớ xem nó là một loại vận động, cậu biết đó, công việc của chúng ta luôn thiếu vận động. Hiện tại chính là quá độ, mấy tháng sau cơ thể của tớ sẽ ngày càng khỏe mạnh.”
“Tốt nhất là vậy, chúc cậu sau đau dạ dày sẽ không là thận mệt.” Blaise liếc anh, “Mấy vụ để tớ chạy đi, cậu ngoan ngoãn ở đây, bán đấu giá trang viên cũng cần để ý nhiều.”
“Ok, cảm ơn.” Draco ngẩng đầu nhếch miệng.
“Nhưng là nhớ rõ, đừng mang Potter vào làm.” Blaise cảnh cáo.
Draco nhíu nhíu mày, “Không công bằng Blaise, tớ sẽ không ngăn cản cậu và Pansy đến…”
Draco còn chưa nói xong Blaise đã cầm món đồ chơi văn phòng vứt cho Draco kháng nghị.
Nhưng lập tức bị Draco đón được, anh nhìn nhìn rồi đắc ý nói,
“A, hiện tại tớ có thứ tốt hơn, tớ không cần!!”
Giữa trưa Draco không thể không về nhà, hình như anh mang văn kiện về nhà rồi quên ở nhà không mang đira.
Trước kia anh chưa từng phạm sai lầm kiểu này nhưng gần đây Harry có thói quen cướp văn kiện của anh, lấy được rồi thì sẽ vứt loạn, anh nhắc nhở chính mình về sau trước khi đi làm phải kiểm tra lại một lần nữa.
Giữa trưa trong nhà đương nhiên là không có người, phòng khách trống rỗng, trên sàn và túi vận động của Harry, xem ra Harry đã về. Draco ngẩng đầu nhìn, hiện tại chắc là đang ở hôn lễ.
Nhưng không liên quan đến mình, Draco nghĩ.
Một hôn lễ chật ních Gryffindor, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ầm ỹ hỗn loạn. May mắn Harry cũng không mở miệng muốn mình đi cùng. Bình thường tham dự hôn lễ đều là vợ chồng cùng tham gia, hoặc là đi với bạn, ngụ ý là có đôi có cặp chúc phúc. Mà Harry cũng nói mình không phải đi chúc phúc, tốt lắm.
Trong khi miên man suy nghĩ, Draco cầm túi quần áo bị vứt loạn, anh vứt vào giỏ giặt quần áo, gia tinh sẽ xử lý [ anh còn không hiểu được, cũng chỉ là vứt, vì sao Harry không làm cho xong?], tiếp theo tìm kiếm văn kiện bị thất lạc trong từng phòng.
Chỉ chốc lát sau, ở một góc bàn học, Draco tìm được rồi mấy tờ giấy nằm trên sàn.
Nhưng khi cúi xuống nhặt lên, Draco lơ đãng phát hiện một tấm da dê bị vo tròn. Nó bị vứt bỏ ở chân bàn, cách thùng rác bên trái không xa, hẳn là Harry muốn vứt nó nhưng không thành công [ anh có thể xác định mình không vo tròn cái này].
Vì thế, một chút quan tâm, Draco nhặt lên, mở ra nhìn.
Mà vừa mở ra, tâm tình Draco không tệ lắm lập tức rớt xuống.
————
Gửi Harry:
Đã lâu không gặp, em đã về Anh.
Trước ở Rumani quá mệt mỏi, em đã bỏ, có lẽ anh sẽ muốn biết.
Nghe Ron nói anh cũng tới tham gia hôn lễ Wood, em cũng sẽ đi.
Có lẽ anh cần một bạn gái? Chúng ta có thể tâm sự tình hình gần đây.
Em sẽ tới trước hôn lễ 30 phút.
Bạn anh
Ginny
————
Xem xong tờ giấy này, Draco bước đi thong thả trong phòng.
Anh nói cho mình, đương nhiên anh không phải hoài nghi Harry còn có cái gì liên quan với Weasley kia, bọn họ đã chia tay 10 năm…, anh đang đoán bức thư này tới khi nào? Là trước hôm nay? Vẫn là vừa mới?
Bởi vì anh không nghĩ Harry giấu diếm mình. Anh thà rằng tin tưởng Harry không kịp báo, nếu bức thư đưa đến sau khi mình ra khỏi nhà, như vậy giả thiết này sẽ thành lập. Nhưng nếu là trước hôm nay? Chẳng lẽ Harry thật sự lựa chọn đi cùng Weasley đến hôn lễ cũng không yêu cầu mình đi?
… Nhưng là từ từ, với cá tính Harry ở phương diện nào đó không hề mẫn cảm, có lẽ Harry lo lắng không muốn miễn cưỡng mình tham dự nên mới đồng ý Weasley cùng đi?
Rất có khả năng,Draco nhíu nhíu mày.
Nhưng sao Harry lại cho rằng mình đồng ý Weasley làm bạn gái cùng đi!?
Ở tình huống đó!!
Không nghĩ lâu, Draco quyết định sửa sang lại mình rồi đến hội trường hôn lễ.
Anh hoàn toàn quên mình mới nhắc nhở chính mình Harry và Ginny đã chia tay 10 năm…