Xuyên Thành Mẹ Đứa Nhỏ, Phấn Đấu Trở Thành Người Chiến Thắng

Chương 1.1: Mẹ ruột phản diện trong truyện mẹ kế

Tô Thiển sờ trán đã hạ sốt của mình, thở dài thườn thượt, đây là cái chuyện gì vậy trời...

Cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm kiểu mẹ kế, sống thì uất ức, chết thì thảm thương. Đó chính là phác họa cuộc đời của nguyên chủ. Trong truyện kiểu mẹ kế luôn có một người mẹ ruột khiến ai nghe tên cũng cau mày khó chịu, không thể lý giải nổi và thật không may hiện giờ cô chính là người mẹ ruột đó.

“Bé Tô Dương đánh nhau với bạn, mẹ bé đến trường một chút.”

Sau hai tiếng chấp nhận hiện thực mới, Tô Thiển nhận được cuộc gọi từ cô giáo mẫu giáo. Câu nói vừa dứt, giáo viên như sếp ra lệnh cho cấp dưới chưa đợi Tô Thiển trả lời đã cúp máy. Nhớ lại những ký ức của nguyên chủ về cô giáo Trương này, Tô Thiển khẽ hừ lạnh nguyên chủ từng bị cô ta chèn ép không ít.

Kiếp trước chưa từng kết hôn, giờ tự nhiên có con sự thay đổi thân phận khiến Tô Thiển hơi bối rối nhưng điểm mạnh nhất của cô là khả năng thích nghi và không chịu thua. Đã mang danh mẹ ruột rồi thì dù con có bướng cỡ nào, trách nhiệm làm mẹ là không thể tránh.

Trước khi ra cửa, liếc nhìn bộ đồ trên người Tô Thiển nhíu mày đầy ghét bỏ. Với tư cách là "nữ hoàng thời trang" một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cô thật sự không thể chấp nhận được cách phối đồ lôi thôi, nhìn như chia đôi người ta ra làm hai nửa. Đặt chìa khóa xuống, Tô Thiển xé một đường trên áo sơ mi vải cotton lanh, lấy dây buộc rèm gần đó thắt eo, để lộ vòng eo thon gọn, xắn ống quần lên đến mắt cá chân, buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thiên nga thanh tú. Sau khi chỉnh trang, bước ra phố không ai nhìn ra cô là mẹ đứa nhỏ.

Hai mấy tuổi đầu mà sống như bà thím chẳng khác nào tự hủy dung nhan. Nguyên chủ không thích trang điểm trong nhà không có một cây son nào. Cô cắt quả thanh long trên bàn chấm chút nước rồi thoa lên môi thế là có son tự nhiên. Đã làm nữ phụ thì nhan sắc tất nhiên không tệ, chỉ cần tô chút son, đổi bộ đồ trông như biến thành người khác.

Thật ra, việc xuyên không của Tô Thiển không hoàn toàn là không có dấu vết cô và nguyên chủ có ngoại hình giống hệt nhau, không thể lý giải bằng khoa học thì cô tạm coi là không gian song song vậy. Nhìn mình trong gương, Tô Thiển rạng rỡ mỉm cười ở đâu thì cũng phải sống cho ra sống chứ?

Phòng y tế của trường mẫu giáo.

Vừa bước vào, Tô Thiển đã thấy con trai hời của mình nằm trên giường bệnh, trán đắp khăn lạnh, mặt nhăn nhó như bánh bao.

Thấy mẹ đến, Tô Dương sững lại, quay đầu đi không nhìn.

Tô Dương có đôi mắt hoa đào, lông mi dày như quạt, da trắng hồng hào, tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh trông chẳng khác gì thiên thần trong tranh. Chẳng trách nguyên chủ chiều chuộng đến mức làm hư vì thằng bé trông quá đáng yêu.