Xuyên Thành Mẹ Đứa Nhỏ, Phấn Đấu Trở Thành Người Chiến Thắng

Chương 1.2

Tô Thiển nhìn con mà không lên tiếng khiến Tô Dương thấy lạ. Cậu quay đầu lại, miễn cưỡng nói:

“Sao mẹ lại đến đây.”

Rồi lại bặm môi, giọng có chút cứng nhắc: “Trước khi đi học con có nói thuốc để trên tủ rồi mà, mẹ không uống à?”

Khóe môi Tô Thiển cong lên tên tiểu bá vương này vẫn biết lo cho mẹ đấy chứ.

Lúc này cô giáo bước nhanh vào, câu đầu tiên đã là trách móc:

“Mẹ của Tô Dương đến rồi, sao chị không gọi cho tôi?”

Thông tin phụ huynh đã lưu trong hệ thống khi đến trường chỉ cần đăng ký với bảo vệ là có thể vào, Tô Thiển không liên lạc với giáo viên. Và cô giáo này không nói rõ tình hình cũng không xin lỗi lại còn trách ngược Tô Thiển không báo trước. Tô Thiển nheo mắt, đáy mắt thoáng lạnh nếu là phụ huynh khác, cô ta dám thái độ vậy sao?

Đúng là hiền thì bị bắt nạt.

Quay lại nhìn đứa con dường như đã quen với cảnh này, Tô Thiển không thèm để ý đến cô giáo cúi người mở băng kiểm tra vết thương cho Tô Dương. Có một vết trầy, trông không sâu nếu trên người người lớn thì vài hôm khỏi với trẻ con cũng không đáng lo. Tô Thiển yên tâm phần nào, hỏi nhẹ:

“Còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Tô Dương mím môi lắc đầu, rồi nhìn cô giáo sau lưng mẹ sắc mặt cô ta tái xanh trong mắt thoáng nét hoang mang, cảm thấy mẹ như có gì đó... Không giống trước đây.

“Mẹ của Tô Dương, chị không có lễ phép à? Tôi đang nói chuyện với chị đấy!”

Phụ huynh khác nói chuyện với cô ta toàn nhẹ nhàng lễ phép bị Tô Thiển ngó lơ khiến cô giáo có phần tức giận.

“Sao lúc gọi điện không nói con tôi bị thương?” Tô Thiển khoanh tay, giọng lạnh nhạt, đuôi mày khẽ nhướng, toát ra khí thế khiến người khác vô thức dè chừng. Cô giáo sững người đây là mẹ của Tô Dương sao? Hôm nay ăn mặc cũng khác lạ thật.

“Cậu bé với bạn học Từ Tử Hàn cãi nhau, không cẩn thận bị thương.” Cô giáo nói khô khan.

Tô Thiển cười lạnh một tiếng rồi nói: “Trước đây con trai tôi chỉ đẩy Từ Tử Hàn một cái khiến nó khóc mà chẳng hề bị thương gì, vậy mà cô lại gọi tôi đến xin lỗi phụ huynh Từ Tử Hàn. Thế nào? Hôm nay chỉ có mình tôi tới à?”

Sắc mặt cô giáo trở nên khó coi. Cô ấy đã nhận quà tặng từ mẹ của Từ Tử Hàn nên đương nhiên phải chăm sóc đặc biệt cho cậu bé này.

Trước đây cô giáo đoán tính cách của Tô Thiển hiền lành sẽ chịu nhận lỗi cho xong chuyện nên mới gọi cả hai bên phụ huynh tới để lấy lòng mẹ Từ Tử Hàn tỏ vẻ mình rất coi trọng học sinh đó. Cô không ngờ Tô Thiển lại nhắc đến chuyện này, càng không lường trước được phản ứng mạnh mẽ từ cô ấy.

“Gọi người tới đi, có vài chuyện tôi không thể nói với trẻ con phải nói chuyện với phụ huynh.”

Ngữ khí đương nhiên của Tô Thiển khiến cô giáo họ Trương theo phản xạ định làm theo nhưng vừa quay lưng thì chợt nhận ra, liền muốn khuyên thêm vài câu: “Mẹ của Tô Dương à, trẻ con chơi đùa với nhau mà...”

“Xem ra quà tặng của mẹ Từ Tử Hàn giá trị không nhỏ nhỉ? Khiến cô giáo chăm chút từng ly từng tí thế này. Hay là ta cùng tìm hiệu trưởng xem thử trong đó bao nhiêu tiền nhé?”

Lời nói của Tô Thiển lập tức chặn họng cô giáo Trương khiến cô không thể nói thêm gì.

Tô Thiển biết mẹ Từ Tử Hàn có tặng quà cho cô giáo, bản thân nguyên chủ trước đây cũng từng định tặng nhưng vì trong tay không dư dả nên bỏ cuộc.

Nói tới mức này rồi, cô giáo Trương không tiện nói thêm lời nào nữa.

Tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên nền nhà, cô giáo Trương tức giận bỏ đi trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: “Mẹ của Tô Dương hôm nay bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy?”

Trong phòng y tế chỉ còn lại hai mẹ con Tô Thiển.

“Nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.” Tô Thiển ngồi bên giường bệnh, dịu dàng hỏi.

“Nói cho mẹ thì có ích gì?”

Không trách Tô Dương có thái độ như vậy, vì nguyên chủ trước đây thường bị người khác mắng đến mặt đỏ tai tía cuối cùng có lý cũng không nói ra được.

“Từ giờ trở đi, bất cứ chuyện gì, chỉ cần con không sai thì chúng ta sẽ không xin lỗi.” Tô Thiển nhìn thẳng vào mắt Tô Dương nghiêm túc nói.

Tô Dương vốn không trông mong mẹ sẽ đứng ra bảo vệ mình nên cũng không muốn nói. Nhưng sau một lúc im lặng, nhận ra mẹ đang nhìn mình chăm chú trong mắt là ánh nhìn kiên định mà cậu chưa từng thấy, Tô Dương nghĩ ngợi rồi cuối cùng kể lại toàn bộ sự việc.

Mâu thuẫn giữa trẻ con không giống người lớn đấu đá tính toán, phần lớn chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Theo lời của con Tô Thiển suy đoán, sự việc bắt đầu từ chuyện Từ Tử Hàn nói Tô Dương trộm cục gôm của cậu ta. Tô Dương không hề trộm nên không nhận, hai đứa bắt đầu cãi nhau.

Đừng thấy Tô Dương mới năm tuổi, tính tình cay nghiệt của mẹ nguyên chủ đôi khi cũng bị cậu nói lại đến cứng họng.