Chương 27: Tổng tài là phúc hắc
Đường Đường cảm thấy chỗ nào đó của mình có một bàn tay nóng bỏng đang dán lên, cậu sợ hãi nuốt nước bọt, hoảng hốt ngước lên nhìn Sa tổng. Sa tổng cũng không nghĩ tới cậu lại đột nhiên tỉnh dậy, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng mà anh là ai, anh là tổng tài a! Mà một tổng tài tiêu chuẩn thì trước khi làm gì cũng phải luôn luôn nắm chắc rồi mới động thủ!Sa Tuân rất là bình tĩnh, rút cái tay trong quần Đường Đường ra, trong lúc đó, ngón tay còn “vô tình” chạm vào rãnh mông của Đường Đường…
“…”
Đường Đường cả người đều phát run, chỉ nghe Sa tổng sâu kín nói: “Tôi chỉ định xem cậu hết sốt hay chưa thôi.”
Đường Đường: “…”
Sa tổng: “Ừm, mát rồi, hết sốt rồi, xem ra truyền nước có tác dụng.”
Anh kỳ thật rất muốn nói, sờ đã quá đi.
Sa Tuân nhìn cậu cứng người, dựa sát vào đầu giường phía sau, anh sợ Đường Đường làm lệch kim, nhanh chóng giữ chặt cậu lại, đè xuống bắt nằm im. Sa tổng giả đò nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau lại ngẩng đầu lên nhìn bình truyền, nói: “Cũng sắp xong rồi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Chiều tôi còn phải đi họp, ngoan ngoan ngủ một giấc đi.”
Đường Đường nhìn Sa tổng đang giơ tay xem đồng hồ, trong lòng cậu đột nhiên rung động. Quả nhiên đàn ông nên đeo đồng hồ đeo tay, động tác này quả thực là quá quá ngầu.
Tuy nhiên, lúc cậu nghe thấy Sa tổng nhả ra hai chữ “đi họp” thì thiếu điều nhảy dựng lên, suýt nữa lăn từ trên giường bệnh xuống.
Đường Đường: “Chết rồi! Hôm nay là thứ 3, tôi quên xin nghỉ mất rồi! Hôm nay tôi cũng phải họp…”
Cậu nói xong, cúi mặt xuống, ngữ khí cực kỳ uể oải.
Sa tổng nhìn thấy thế, hận không thể thò tay xoa đầu Đường Đường một trận, bất quá anh vẫn cố gắng kìm lại, bình tĩnh nói: “Không sao, lúc cậu ngủ trưởng phòng có gọi điện thoại đến đây rồi.”
Đường Đường gào lên: “Cái gì?!”
Sa tổng vẫn rất bình tĩnh, “Tôi nghe máy dùm cậu, bảo ông ấy xin nghỉ hộ rồi.”
Đường Đường: “…”
Đường Đường tưởng tượng cảnh trưởng phòng gọi điện thoại tới, một đường đuổi gϊếŧ chửi má nó, sau đó phát hiện ra đầu bên kia là tổng tài đại nhân, nhất thời lúng túng ủ rũ giải thích. Chết rồi sao nghĩ tới đây lại thấy sung sướиɠ thế này! Nhưng ngày mai đi làm thì chết chắc! Làm sao giải thích được quan hệ của mình với Sa tổng đây?!
Cũng không thể nói với trưởng phòng rằng, sếp a, thật ngại quá, ngày hôm qua em bị bệnh, mà em ở chung với Sa tổng nên ảnh nghe điện thoại dùm em. Không chừng còn có người cho là mình ưỡn mặt đi ôm đùi nịnh bợ Sa tổng.
Nước biển cuối cùng cũng truyền xong, Đường Đường xuất viện được Sa tổng dẫn đi ăn, dù sao hôm qua nôn nhiều quá, hiện tại trong bụng đã trống rỗng. Cậu càn quét một vòng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn leo lên xe của Sa tổng đi về nhà.
Sa Tuân rất bận, về đến nhà đã hơn 12 giờ, anh tranh thủ tắm rửa thay quần áo, sau đó lại lái xe đi. Trước khi đi còn dặn dò Đường Đường: “Đừng có ăn lung tung, uống thuốc xong thì đi ngủ, nhớ uống nước ấm, đắp kín chăn, đừng mở điều hòa lạnh quá.”
Đường Đường trong lòng đặc biệt cảm động, Sa tổng thật sự là rất săn sóc dịu dàng, nếu bỏ qua mấy cái tính dở hơi kia, thì ảnh chính là đàn ông vừa giàu lại vừa ôn nhu!
Sa tổng vừa định đóng cửa chạy lấy người thì Đường Đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy từ lầu hai xuống, còn vừa chạy vừa gọi “Sa tổng ơi!”
Sa Tuân dừng tay, biểu tình trên mặt rõ ràng nhu hòa đi rất nhiều, anh quay đầu lại nhìn Đường Đường, tựa như đã đoán được Đường Đường chuẩn bị nói mấy câu cảm kích với mình.
Trong tiểu thuyết, lúc này đây, tiểu thụ bị tiểu công làm cho vô cùng cảm động, sau đó em ấy sẽ gọi anh ấy lại, bảo anh ở bên cạnh mình, thuận tiện củi khô lửa bốc làm chuyện không thể vãn hồi, lăn giường lăn chiếu lăn sàn nhà lăn phòng tắm, tóm lại chỗ nào cũng lăn một lần!
Đường Đường đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt vô cùng kiên định, cậu dõng dạc phát biểu: “Sa tổng, tôi nhất định sẽ trả lại tiền viện phí cho anh!”
Sa tổng: “…”
Sa Tuân thiếu chút nữa hộc máu, rầm một tiếng đóng cửa lại, làm Đường Đường sợ tới mức run rẩy.
Đường Đường nghĩ, chẳng lẽ Sa tổng thấy mình trả tiền chậm quá. Cậu vừa muốn trở về phòng đi ngủ, kết quả cửa cạch một tiếng lại mở, Sa tổng đẩy cửa ra, lạnh lùng nói: “Phải trả cả lãi.”
Nói xong lại rầm một tiếng đóng cửa bỏ đi.
Đường Đường: “…”
Quả nhiên là ngại mình trả tiền chậm sao…
Đường Đường nằm trên giường mơ màng, rõ ràng hôm qua đã ngủ tới trưa, kết quả vừa đặt lưng xuống, mở mắt ra đã thấy hôm nay là sáng thứ 4, cơm chiều tối qua cũng chưa ăn, trên đầu giường của cậu có để một cốc nước, đưa tay sờ thử vẫn thấy ấm áp.
Chờ lúc Đường Đường rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế đi xuống, Sa tổng đã ngồi ở lầu một từ bao giờ, “Nhanh lên, tới nơi rồi ăn sáng sau, sắp trễ rồi.”
Đường Đường nhanh chóng đáp, vội vàng đeo cà vạt. Sa tổng nhìn cậu loay hoay một hồi, nhịn không được cau mày, vẻ mặt ghét bỏ ngoắc ngoắc tay. Đường Đường nhanh chóng chạy qua, Sa tổng thành thạo thắt cà vạt cho cậu, sau đó còn kéo thẳng cổ áo.
Anh cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa, vào gara lấy xe.
Đường Đường chui vào ngồi ở ghế phó lái, dè dặt hỏi: “Cái kia… Sa tổng, hôm qua anh về lúc nào thế?”
Sa tổng lái xe, liếc cậu một cái, “Lúc cậu đang ngủ.”
Đường Đường: “…”
Sa tổng, anh độc miệng quá đi.
Sa tổng: “2 giờ sáng.”
Đường Đường: “Cái kia… Sa tổng, mệt mỏi thì không nên lái xe đâu.”
“… Vậy cậu lái đi.”
“…Thôi, tôi là sát thủ đường phố đó.”
Đến công ty, Sa Tuân lái xe xuống tầng hầm, Đường Đường sợ anh lại tập kích cậu trong thang máy, cũng sợ bị đồng nghiệp bắt gặp, lúng ta lúng túng nửa ngày mới dám nói, “Sa tổng, chúng ta tách ra đi nhé. Anh cứ lên trước đi, lát nữa tôi lên sau.”
Sa tổng nhíu mày, “Tại sao?”
Đường Đường chưa kịp trả lời, chợt nghe Sa tổng nói tiếp: “Dù sao hôm qua điện thoại của cậu tôi toàn nghe.”
Đường Đường: “…”
Sa tổng: “Đi mau, bị muộn rồi.”
Đường Đường thấp tha thấp thỏm lết vào thang máy, quả nhiên, chỉ cần đi muộn 5 phút, người trong thang máy rất đông, từ tầng hầm đi lên, thang máy còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của đám người đang đứng ngoài.
“Đinh!”
Cửa thang máy mở ra.
Mọi người: “…”
Thanh âm hihi haha lập tức dừng lại, ai nấy đều nhất thời ngậm miệng, vừa quỉ dị vừa bát quái nhìn Sa tổng cùng Đường Đường đang sừng sững trong thang máy. Đường Đường nháy mắt đã hiểu ra, chuyện Sa tổng nghe di động của cậu đã lan truyền đi khắp nơi.
Vừa mới tiến vào văn phòng, Lục Manh Manh cùng Cao Dương liền sáp qua, nhỏ giọng bà tám: “Đường Đường, chú em cùng Sa tổng là như nào a, tại sao ngày hôm qua sếp gọi điện thoại cho chú mà Sa tổng lại bắt máy thế?”
Đường Đường: “…Sao mấy người nhiều chuyện quá vậy?”
Lục Manh Manh kích động nói: “Chị đây khó khăn lắm mới tìm thấy chuyện để tám. Nói mau! Không được giấu!”
Đường Đường: “…”
Đường Đường còn chưa nói gì, chợt nghe cả văn phòng ồ lên. Từ bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót nện lên mặt đất nghe rất chói tai, sau đó, một cô gái mặc váy cổ yếm màu đỏ rực xuất hiện, đeo kính râm, trong tay còn ôm một bó hoa to, cả người cô nàng trông như có lửa đang bốc cháy. Chiếc váy để lộ ra một mảng lưng trắng muốt và cặp chân thon dài, cực kỳ chọc người chú ý.
Đường Đường liếc mắt một cái đã nhận ra, là hào môn thiên kim Thích tiểu thư!
Cậu cảm giác bà Thích tiểu thư này là đi dằn mặt, lập tức cúi đầu thật thấp, cơ hồ muốn chui vào trong bàn, sợ Thích tiểu thư nhận ra mình. Cô nàng Thích tiểu thư vừa tiến đến, ánh mắt liền tập trung lên người Đường Đường, cô nâng nâng cằm nhọn, tựa hồ là thị uy, sau đó ngạo mạn ôm hoa bước đến, gõ lên cửa thủy tinh.
Đường Đường xích đến gần, chỉ nghe thấy Sa Tuân nói một câu, “Vào đi.”
Thích tiểu thư lập tức đẩy cửa ra, Sa tổng vừa ngẩng đầu lên, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nhíu mày.
Cô ta cố ý ôm hoa đứng ở cửa phòng, cười đặc biệt quyến rũ, “Không biết có thể vịnh hạnh mời Sa tổng tối nay tan tầm cùng em dùng một bữa cơm không, sau đó…”
Thích tiểu thư nói xong, đột nhiên nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Mấy đồng nghiệp nam khác nghe vậy đều muốn rớt hàm. Váy của Thích tiểu thư rất ngắn, còn lộ cả lưng ra, dáng người đồng hồ cát nóng bỏng ngực tấn công mông phòng thủ. Một cô gái như vậy còn chủ động theo đuổi một người đàn ông, lại trực tiếp ám chỉ, ai mà chẳng biết ăn cơm xong thì làm gì, đi thuê phòng thôi chứ còn sao nữa.
Sa Tuân biểu tình không thay đổi, lạnh lùng nhìn Thích tiểu thư, “Ngại quá, Thích tiểu thư. Lịch trình của tôi hôm nay đều kín cả, nếu Thích tiểu thư có chuyện muốn hợp tác, xin mời liên hệ với trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ sắp xếp thời gian hẹn với cô.”
Thích tiểu thư: “…”
Mặt Thích tiểu thư có chút đỏ lên, hơn phân nửa là bị chọc tức, cô nàng không hề nghĩ rằng mình đã biểu đạt rõ ràng như vậy, thế mà Sa Tuân lại không thèm chừa mặt mũi cho mình.
Thích tiểu thư kiên trì nói: “Không phải là chuyện làm ăn, đây là chuyện của em… Em muốn trò chuyện cùng Sa tổng, chẳng lẽ thế thôi mà cũng phải tìm trợ lý hẹn trước thời gian sao?”
Sa Tuân nhíu mày, đột nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười mê người khêu gợi, Thích tiểu thư trên mặt nhất thời lại đỏ bừng, lúc này là do thẹn thùng.
Sa tổng nhẹ nhàng nói: “Nếu Thích tiểu thư có việc muốn nói, kia vừa lúc tôi đang rảnh rỗi, mời cô vào.”
Thích tiểu thư rất vui vẻ, cô nàng hất tóc, quay đầu lại nhìn Đường Đường liếc mắt thị uy, hừ một tiếng, sau đó lắc mông đi vào văn phòng, cạch một tiếng đóng cửa lại.
Thích tiểu thư vừa đi vào, mấy anh giai trong văn phòng đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
“Đậu mèo! Cái cô Thích tiểu thư kia hot quá đi mất!!!”
“Chân dài quá đi a, lưng cũng trắng nữa!”
“Sa tổng thật là có diễm phúc a! Tổng tài chính là tổng tài, đi làm mà cũng có gái lên giải sầu cho.”
“Thoạt nhìn cái cô này còn rất có tiền.”
“Đương nhiên, môn đăng hộ đối a, tiểu thư người ta nếu không theo đuổi tổng tài chẳng lẽ đi theo đuổi dân đen sao?”
“Chú nói coi hai người họ đang làm gì a?”
“Thì còn làm cái gì nữa! Đương nhiên là cái kia kia!”
Đường Đường: “…”
Mẹ nó.
Đường Đường ở trong lòng chửi tục, làm cái kia kia là có ý gì a, tổng tài công quả nhiên là tra công, ban ngày ban mặt dám ở trong phòng làm việc tuyên ***, cái đồ vô sỉ!!!
Đường Đường không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính, nhìn qua có vẻ rất chuyên tâm, nhưng thật ra cậu đang vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng làm việc của Sa Tuân.
Lục Manh Manh ngó qua, tò mò hỏi, “Đường Đường? Em đang làm gì thế? Cái quảng cáo này bộ có thâm ý gì sao?”
Đường Đường lúc này mới hồi phục tinh thần, hóa ra trên màn hình máy tính của cậu đang nhảy ra mấy trang quảng cáo. Nãy giờ chỉ ngồi lom lom nhìn mấy cái quảng cáo này, quả thực không thể khá hơn nữa…
Cậu ho khan một tiếng, nhanh chóng tắt quảng cáo đi, còn liếc Lục Manh Manh một cái.
Lục Manh Manh: “…”
Văn phòng vách kính vẫn luôn yên lặng, đột nhiên phát ra âm thanh kêu to của Thích tiểu thư, nghe y hệt như tiếng rêи ɾỉ!
“Cốp!”
Tay Đường Đường run lên, tách mug bên cạnh rơi xuống đất, đáng thương chia năm xẻ bảy. Mấy đồng nghiệp nam kia nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhất thời phát ra một tràng cười quái dị.
Qua một lúc lâu sau, cửa kính mới chịu mở ra, Thích tiểu thư từ bên trong bước ra, lại hất tóc, sau đó thản nhiên rời đi.
Đường Đường: “…”
Đường Đường hung tợn nhìn chằm chằm vào trong văn phòng, nào ngờ cửa vẫn chưa đóng, Sa tổng vừa lúc cũng đồng thời nhìn ra, rất có thâm ý cười cười, cậu nhất thời có chút xấu hổ, bèn xoay đầu nhìn qua chỗ khác.
Đường Đường dời mắt, lại cảm thấy không thích hợp, hẳn là Sa tổng phải chột dạ mới đúng, anh ta đầu tiên là cường x cậu, sau lại cùng nữ nhân ở trong phòng làm việc ái muội không rõ, quả thực là xấu xa.
Cảm hứng của Đường Đường mạnh mẽ bùng nổ, cậu mở word ra điên cuồng gõ.
Tổng tài công thường xuyên xã giao, nhưng cuối cùng hắn đều sẽ trở về nhà ngủ. Có một ngày, hắn cũng bảo phải đi xã giao, nhưng đêm đó lại không về, ngày hôm sau thụ phát hiện trên người hắn có mùi nước hoa nồng đậm. Sau đó, lại có một phụ nữ ăn bận rất sành điệu đến công ty tìm đến tổng tài công. Sau đó nữa, trong công ty truyền ra tin tổng tài công sắp kết hôn, íu-đúi thụ đau đớn khôn nguôi, hạ quyết tâm chặt đứt quan hệ xx không minh bạch của mình cùng tổng tài công. Cậu liền hẹn hắn sau khi tan tầm vào gian nước nói chuyện. Tổng tài công cho rằng íu-đúi thụ đã thông suốt, muốn thử chút tình thú trong công ty cùng hắn, nào ngờ vừa gặp nhau, íu-đúi thụ đã ném vào mặt hắn một quả bom nguyên tử.
Íu-đúi thụ: “Sa Cẩm, chúng ta chia tay đi.”
Tổng tài công: “Em nói cái gì?”
Íu-đúi thụ: “Tôi không muốn beep với anh nữa.”
Tổng tài công giận không kềm được, đột nhiên xông lên, đè íu-đúi thụ trên quầy bar trong gian nước, tà mị *** đãng cười lạnh:
“Tôi không cho phép, em là của tôi, cả đời đều là của một mình tôi.”
Tổng tài công nói xong bắt đầu cường x, íu-đúi thụ giãy dụa kịch liệt, nhưng lại sợ có người đến nên không dám to tiếng, sau đó một hồi beep đặc sắc bắt đầu.
Tổng tài công: “Không phải nói là muốn rời khỏi tôi sao? Hửm? Trả lời đi!”
Íu-đúi thụ: “A! Không đượcbeep… Xin anh, đừng beep nữa mà!”
Tổng tài công: “Ngoài miệng nói không cần, không phải thân thể cũng rất thành thật sao.”
Sa tổng thấy [Tổng tài không manh] có chương mới, click vào, xem xong thì sửng sốt. Anh không khỏi nở nụ cười, không ngờ Đường Đường máu ghen lớn như vậy, hơn nữa cậu ấy còn muốn mình ở trong gian nước cường beep cậu ấy sao?
Tình thú mới à, không tồi.
Sa tổng hơi hơi cong khóe miệng, tựa hồ cảm thấy chuyện này nghe rất được, anh có thể cân nhắc để thỏa mãn Đường Đường. Đường Đường bình thường nhìn thấy anh cũng có vẻ sợ sệt, hóa ra sâu thẳm trong tim lại muốn cùng anhbeep như vậy sao?
Anh còn đang kéo lên kéo xuống chương mới, di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến: Thời Minh Châu.
Sa tổng tâm tình không tồi, nhấc máy lên, thanh âm gào thét của Thời Minh Châu lập tức vang vọng.
Thời Minh Châu: “SA TUÂN!!! ANH VỚI CHÚ CÓ THÙ OÁN GÌ SAO???”
Sa tổng: “Ý anh là thù mới hay thù cũ, đợi tôi đếm cái đã.”
Thời Minh Châu: “…”
Thời Minh Châu: “Chú nói nhăng nói cuội gì với cái bà họ Thích kia đó! Sao tự nhiên bả lại đu theo anh!”
Sa tổng chậm rãi nói: “Thích tiểu thư tới tìm tôi, nói muốn làm Sa thái thái, tôi liền nói cho cô ta biết, Sa gia thái hậu rất cay nghiệt. Sa bà bà thích hành hạ con dâu, tôi sợ Thích tiểu thư chịu ủy khuất, vừa vặn Thời gia thái tử vừa mới ly hôn, đang thiếu thốn tình thương, cầu an ủi.”
Thời Minh Châu: “… Sa Tuân, có ai nói với chú là chú rất hiểm độc chưa?”
Sa tổng nhướng mày, “Làm người phải có thủ đoạn mới thành công, lòng dạ thương nhân vẫn luôn hiểm độc, có oán trả oán có ơn trả ơn, chiếu theo đó mà phân biệt đối xử.”
Thời Minh Châu: “…Chú cố ý trả thù anh đúng không.”
Sa tổng: “Đúng.”
Thời Minh Châu: “…”
Sa tổng: “Nếu không còn gì muốn nói nữa thì tôi cúp máy, cũng đừng có quấy rầy trợ lý của tôi.”
Thời Minh Châu: “Đừng mà, anh giúp chú chắn hoa đào, chú tặng trợ lý của chú cho anh đi!”
“Tít tít.”
Thời Minh Châu mới vừa nói xong, bên kia đã ngắt máy, Sa Tuân cứ thế gác điện thoại, không thèm để ý tới hắn.
Thời Minh Châu: “…”
Sa Tuân cất di động, cầm lấy điện thoại nội tuyến gọi cho đặc trợ Ngô.
Đặc trợ Ngô nhấc máy: “Sa tổng?”
Sa tổng: “Cậu đi thông báo cho Đường Đường, nói với cậu ấy kế hoạch tháng này có vấn đề, sau khi tan tầm cần bàn bạc, giữ cậu ấy lại cho tôi.”
Đặc trợ Ngô: “…”
Đặc trợ Ngô đặc biệt muốn bày tỏ với Sa tổng, cậu là một trợ lý, thương lượng kế hoạch cái gì, vừa nghe chính là kiếm cớ, một cái cớ không thể ngu hơn.
Đặc trợ Ngô: “…Vâng, thưa Sa tổng.”
Đường Đường rất bực mình, cậu đang ngồi ngẩn ra thì lại có điện thoại công ty gọi tới, không ngờ lại là đặc trợ Ngô. Anh ta nói kế hoạch của cậu có vấn đề, tan tầm ở lại một chút. Khó hiểu thật đấy, công ty có phải là đang thiếu người không, kế hoạch có vấn đề thì trưởng phòng hoặc tổng giám đến là được rồi a, đặc trợ Ngô cũng thật sự là không dễ dàng, việc gì cũng bị đổ lên đầu, đây chính là tiết tấu lao lực mà chết a.
Đường Đường không còn cách nào khác, đành phải ở lại tăng ca, không ngờ đặc trợ Ngô đột nhiên lại gọi điện thoại đến, bảo cậu đi ra gian nước. Đường Đường trong đầu hiện lên một dự cảm xấu, cậu luôn cảm thấy cái gian nước kia có gì đó hơi đen tối, nhưng cụ thể là đen tối thế nào thì cậu lại nhớ mãi không ra.
Đường Đường ôm theo laptop và hồ sơ, đặc biệt nghiêm túc đi vào gian nước, trong phòng không có ai cả, đồng nghiệp đều đã về hết. Cậu đợi một lát, vừa định gọi cho đặc trợ Ngô thì đã nhìn thấy một người đàn ông tây trang phẳng phiu đi tới.
Sao lại là Sa tổng?
Đường Đường trong đầu lại hiện lên linh cảm xấu.
Cậu cười gượng hai tiếng, nói: “Sa tổng, anh đi uống nước a, đã trễ thế này rồi mà còn chưa về sao, hahahaha.”
Sa tổng không cầm cốc, trông chả có vẻ gì là muốn tới đây uống nước cả. Anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen thẳm kia cơ hồ sắp thiêu cháy Đường Đường, cậu thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt của Sa Tuân, anh à, hơi nóng quá rồi đó! Quả thực y như du tẩu bên cạnh cầm thú a!
Sa tổng liếc nhìn bộ ghế sofa đặt trong phòng, nói: “Ngồi.”
Đường Đường: “Cái gì?”
Sa tổng nhướng mày: “Hay là cậu thích đứng?”
Đường Đường: “Đ…Đứng?”
Cậu mới vừa nói xong, xà tinh bệnh Sa tổng lại đột nhiên lên cơn, anh kiềm trụ cằm của cậu, bắt cậu ngước mặt lên. Anh cúi xuống, tư thế như sắp sửa hôi môi cậu.
Đường Đường nhất thời ngừng thở, mặt đỏ bừng, đã cùng anh hôn mấy lần làm cho cơ thể cậu theo bản năng nhũn ra, triệt để bị khí tràng bá đạo độc đoán của Sa tổng dọa sợ.
Nhưng là, đợi nửa ngày lại không cảm thấy nụ hôn nồng nhiệt mọi khi của xà tinh bệnh, cậu không khỏi kỳ quái, hé mắt nhìn.
Sa tổng đang mỉm cười nhìn Đường Đường, như cũ nắm chặt cằm của cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua tựa như đang chủ động mời hôn.
Sa tổng: “Muốn tôi hôn không?”
Biểu cảm ra vẻ tà mị của tên xà tinh bệnh kia lại còn kiểu: “Nói ra đi rồi tui sẽ lâm hạnh mấy người.”
Đường Đường: “…”