Chương 26: Tổng tài, tha mạng!
Đường Đường bị hôn, cảm thấy có chút đau bao tử!Sa tổng chẳng những dở hơi, mà còn là một đứa dở hơi không ngạo kiều sẽ chết!
Cậu trở về phòng của mình, vào wc rửa mặt, lại súc miệng lại lần nữa, lúc này mới cảm giác mình đã đủ moe, chuẩn bị tiến vào ổ chăn đi ngủ!
Đường Đường bò lên giường, tắt đèn, trong phòng một mảnh tối đen, cửa sổ cũng kéo rèm kín mít, hết thảy đều rất bình thường. Khoảng 5 phút sau, cậu bỗng nhiên y hệt như xác ướp vùng dậy, miệng không kìm được chửi tục một câu.
Quả nhiên ấm no sinh *** dục, nhất định là do bà dì đột nhiên chuyển cho hẳn 4 vạn, trang trải nợ nần hộ cậu, thoải mái quá cho nên trước khi đi ngủ cậu mới đột nhiên cư…cái kia kia!
Tuyệt đối không liên quan đến chuyện hôn Sa tổng!!!
Đường Đường nằm ngay đơ ở trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà tối đen, hít vào thở ra, muốn áp chế du͙© vọиɠ xuống, đương nhiên là không hiệu quả. Cuối cùng, cậu đành phải nhận mệnh đứng lên, mở đèn đi vào wc, bật nước lạnh tắm. Sau một lát, cả người đều rét buốt đến run rẩy.
Đường Đường lần thứ hai ra khỏi wc, cảm giác mình đã được tái sinh, cả người còn moe hơn cả lúc trước! Rốt cục có thể an tâm lên giường ngủ.
Nước lạnh dập tắt được cái kia kia của Đường Đường, bất quá cảm giác đau nhói ở bụng sau khi hôn Sa tổng ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Chờ đến khi cậu mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa từ trong mộng mơ màng tỉnh lại, Đường Đường mới xác định, mình quả thật là đau dạ dày chứ không phải đơn giản là đau nhói ở bụng nữa, không liên quan đến chuyện mình với Sa tổng hôn nhau!
Đường Đường có chút choáng váng, từ ổ chăn bò ra muốn lấy miếng nước uống, cậu y như bị mộng du sờ soạng trong phòng một hồi, sau đó mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài tìm nước.
Sa tổng rất tỉnh ngủ, nói trắng ra chính là kiểu thiếu nam dở hơi khó tính. Phòng của Đường Đường tuy rằng cách phòng anh rất xa, nhưng từ lúc cậu mò mẫm tới lui trong phòng, Sa Tuân lập tức liền tỉnh dậy. Anh nằm nghe ngóng một hồi, cảm thấy trong nhà giống như có trộm, hay là bọn trộm nghĩ Đường Đường là quả hồng mềm dễ nắn, làm gì cậu ấy rồi?
Sa Tuân bật dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Đường Đường đứng ở hàng hiên, đèn hành lang cũng đã mở. Sắc mặt thanh niên có chút đỏ, không biết là do nóng hay do nhìn thấy anh nên đỏ mặt, ánh mắt mơ màng kia cũng không giống cậu ngày thường cứ như thể tiểu bạch thỏ trông thấy đại hôi lang. Sa Tuân thấy cậu ấy cứ nhìn anh mãi làm anh thật muốn đi lên hôn chết cậu!
Sa tổng đặc biệt lạnh nhạt ho khan một tiếng, hỏi: “Mộng du?”
Đường Đường phản ứng rất trì độn, như cũ đờ ra nhìn Sa Tuân, nửa ngày sau cậu mới lắc đầu, “Tôi khát nước, muốn tìm nước uống.”
Sa tổng xoa xoa thái dương, “Cậu về phòng đi, tôi lấy nước cho. Đừng đi chân đất, coi chừng cảm lạnh.”
Đường Đường gật gật đầu, rất nghe lời trở về phòng, điều này làm cho Sa Tuân không biết Đường Đường có mộng du thật hay không. Anh về phòng mình lấy một cốc nước, đi sang gõ gõ cửa phòng Đường Đường, chờ cả buổi lại không thấy cậu ừ hử gì, anh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả người nọ thế nhưng đã chui vào trong ổ chăn quấn chăn bông kín mít, lại còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Nháy mắt gân xanh trên thái dương của Sa tổng giật giật, đáng nhẽ anh không nên tin cái tên trạch nam này, quả nhiên là đang mộng du, đã mộng du rồi mà còn mê sảng!
Sa Tuân đặt cốc nước lên tủ đầu giường, vừa mới tắt đèn ngủ đi, Đường Đường tựa hồ lại bắt đầu nói mê, miệng ồn ào kêu lạnh quá. Sa Tuân nhíu nhíu mày, vươn tay chạm vào trán của cậu, phát hiện trán người kia nóng bỏng, anh liền lay Đường Đường dậy.
“Đứng lên, cậu bị sốt rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Đường Đường hừ một tiếng trong cổ họng, cậu cảm thấy Sa Tuân thật là phiền, sau đó còn phất phất tay hệt như đang đuổi muỗi muốn xua anh đi. Sa Tuân nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ sáng, Đường Đường lại nhất quyết không chịu dậy, thậm chí đem mình bọc thành bánh chưng, anh không còn cách nào khác, lại nghe cậu cứ than lạnh mãi nên đành phải về phòng lấy thêm một cái chăn sang.
Sa tổng mới vừa cầm chăn lại đây thì Đường Đường đã tỉnh lại, cậu mơ màng ngồi trên giường, vươn tay mạnh mẽ chụp cái cốc nước để ở đầu giường, ngửa cổ tu ừng ực uống hết, sau đó nằm vật xuống tiếp tục ngủ.
Sa Tuân thở dài, lúc này đến phiên anh nhận mệnh.
Đắp chăn cho cậu xong, anh đang chuẩn bị xem trong nhà có thuốc không, thuốc trị cảm mạo phát sốt gì đó, trong lòng còn nghĩ thầm, mùa hè rồi mà còn phát sốt, đồ ngốc.
Sa Tuân còn chưa kịp rời đi, Đường Đường đột nhiên soạt một phát bật dậy, sau đó dùng tay bụm miệng.
Sa Tuân nhíu mày, “Cậu muốn làm gì?”
Đường Đường cũng nhíu mày, đặc biệt ủy khuất nói, “Muốn ói…”
Chữ “ói” vừa nói xong, cậu đã lao xuống giường, Sa Tuân nhanh chóng mở cửa wc cho cậu.
Đường Đường chỉ uống một cốc nước nhưng cậu vẫn cứ nôn suốt, cơ bản là 10 phút lại nôn một lần, thiếu chút nữa phun cả tim gan phèo phổi, bộ dáng co rúm lại, nhìn rất đáng thương. Ói một hồi, lại còn đang phát sốt nên cả người cứ nhũn ra.
Sa Tuân thấy để cậu nôn mãi như vậy cũng không tốt, nhưng lại không dám lấy thuốc lung tung cho cậu uống, đành phải gọi điện thoại hỏi.
Điện thoại vang lên mấy hồi chuông dài, đối phương mới chậm chạp bắt máy.
Mẹ Sa bị bắt rời giường có vẻ rất chi là cáu kỉnh, thanh âm vô cùng âm trầm, rốt cục cũng có cảm giác hai mẹ con giống nhau.
Thái hậu nương nương: “Hơn nửa đêm rồi còn gọi điện thoại! Muốn chết hả?!!!”
Sa tổng: “…Con chỉ định hỏi mẹ một chút, bị sốt rồi còn buồn nôn nữa thì phải uống thuốc gì.”
Thái hậu nương nương: “Con trai con sốt rồi mắc ói hả? Mày trâu bò thế thì uống thuốc làm gì hả con, cứ ói cho đã đi rồi hồi nữa nó hết…”
Sa tổng: “…”
Nghe mẹ mình nói xong, Sa tổng đã lờ mờ nhận ra anh không phải là con ruột của người ta.
Sa tổng: “Không phải con, là Đường Đường.”
Thái hậu nương nương: “Cái gì?! Đường Đường phát sốt rồi còn nôn nữa hả! Thằng con chết tiệt kia mi chiếu cố thằng bé cái kiểu gì a, thuốc thang gì nữa, dẫn nó vô bệnh viện nhanh lên!!! Mi cho là Đường Đường trâu bò được như mi sao, lỡ uống lộn thuốc thì thế nào! Có phải là nó ăn trúng cái gì bị thiu hay quá hạn không vậy, hay là ăn ở mấy cái quán lề đường không sạch sẽ rồi!”
“…”
Sa tổng gần đây đọc truyện hơi nhiều, đột nhiên anh không thể không ảo tưởng ra một bộ phim truyền hình dài tập máu chó, kỳ thật Đường Đường mới là phú nhị đại, mà anh chỉ là một thằng dân đen, chẳng qua năm đó y tá trao nhầm con, biến thành con nhà giàu! Nếu không thì trên đời này có mẹ nào đối xử với con ruột của mình như thế này không?!
Sa tổng: “Ừ, con cúp máy.”
Sa tổng nói xong, không để ý tới sự quan tâm sâu sắc của thái hậu nương nương, xoạch một cái cúp điện thoại.
Sa tổng lay Đường Đường đang quấn trong chăn giả chết, nói: “Dậy thay quần áo, tôi đưa cậu đến bệnh viện, cứ nôn mãi thế này không tốt đâu.”
“…”
Đường Đường rụt lui trong chăn, không thèm nhúc nhích.
Sa tổng lấy quần áo của cậu ra ném lên giường, lại đẩy đẩy cậu, “Đừng giả chết nữa, phải đi bệnh viện.”
“…” Vẫn tiếp tục nằm im.
Sa tổng lập tức nổi trận lôi đình, gân xanh trên thái dương hằn lên, anh ghé vào mép giường mạnh mẽ xốc chăn của Đường Đường lên, trông tư thế hệt như ác bá cường x dân nam, bất chấp tất cả bắt đầu lột đồ ngủ của cậu ra.
Đường Đường mới đầu còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thẳng đến lúc quần bị Sa tổng kéo xuống, hai chân trơn bóng lộ ra, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Tay của Sa tổng “không cẩn thận” xẹt qua đùi non trần trụi của Đường Đường, Đường Đường nức nở trong họng một tiếng, cả người đều giật bắn.
Mạnh mẽ co chân, một cước đạp vào người Sa tổng.
Sa Tuân bị đạp mạnh một cái, sắc mặt nhất thời đen thui.
Đường Đường sau khi đạp người ta xong đã thấy hối hận, vừa nãy mình lỡ đá ảnh mạnh quá. Cậu nhanh chóng giả bộ ủy khuất, mếu máo nói: “Sa…Sa tổng, tôi, tôi là… bệnh nhân… A!”
Đường Đường tay chân mảnh khảnh, căn bản không thể nào chống lại Sa tổng được, vừa nãy lại ói đến không còn sức lực, sốt đến cả người mềm nhũn. Cậu ngay lập tức bị Sa tổng đè xuống giường, Sa Tuân cúi người, một chân chen vào giữa hai đùi quang lỏa của Đường Đường, tư thế như sắp sửa tử hình ai kia ngay tại chỗ. Anh ghìm chặt cổ tay của cậu, sắc mặt thâm trầm, âm u hỏi: “Có-đi-bệnh-viện-không?”
“Sa…Sa…Sa tổng, không dám giấu anh… Tiểu nhân rất rất rất sợ chích…Tôi sợ máu lắm…”
Sa Tuân nhíu mày, cúi sát hơn một chút, Đường Đường lại càng nói lắp, “Sa…Sa… Sa tổng, anh đừng có tới gần tôi, coi…coi, coi chừng lây bệnh.
Sa tổng: “Nhanh chóng mặc quần áo đi bệnh viện, nếu không tôi gϊếŧ cậu.”
Gϊếŧ… gϊếŧ…gϊếŧ sao?!
Đường Đường thiếu chút nữa thốt ra, gϊếŧ như thế nào?
Bất quá, may là Đường Đường còn chưa sốt đến phát ngốc, cậu vội vàng gật đầu như giã tỏi, “Anh hùng tha mạng! Tiểu… tiểu, tiểu nhân mặc quần áo ngay đây!”
Sa Tuân lúc này mới đứng lên, cũng không ra khỏi cửa, anh dựa vào tường, khoanh tay nhìn chằm chằm cậu lúng túng thay quần áo.
Đường Đường nghĩ thầm, đều là con trai cả, mình có ảnh cũng có, cứ dặt dà dặt dẹo rất là không đàn ông. Không phải chỉ là thay đồ thôi sao! Cậu nghĩ thế, tâm trí cũng thông suốt, bèn sảng khoái cởi đồ ngủ ra sau đó mặc quần áo mới vào. Chẳng qua Đường Đường vừa thay quần áo vừa cảm thụ tầm mắt vô cùng nóng bỏng của Sa tổng đang bắn qua đây, tựa hồ như sắp đốt cháy cậu. Bỗng nhiên cậu giật mình, đậu mèo, tuy rằng đều là đàn ông, nhưng Sa tổng là gay a! GAY! Đây là thị x! Thị x trắng trợn! Mình lỗ to rồi!!!
Đường Đường cuối cùng vẫn đi theo Sa tổng vào bệnh viện, bắt thủ trưởng của mình lái xe chở đi truyền nước, vị nhân viên này hẳn là thiên tài.
Nguyên nhân Đường Đường bị sốt và buồn nôn kỳ thật rất đơn giản, bởi vì cậu hồi đó đã có tiền sử viêm dạ dày mãn tính, hôm qua uống cà phê lạnh, lại tắm nước lạnh, đối với em bao tử yếu ớt của cậu mà nói là vô cùng không tốt. Viêm dạ dày mãn tính biến thành viêm cấp tính, cho nên mới phát sốt và ói cả tối hôm qua. Bác sĩ cho Đường Đường truyền nước biển, nói là do cậu nôn nhiều quá, phải truyền nước mới được.
Đường Đường bị bảo đi truyền nước biển mà y hệt như bị bảo đi lên đoạn đầu đài, chỉ còn kém khóc huhu. Mặt mũi đang phát sốt đỏ bừng, thế mà vừa nhìn thấy cái kim tiêm thì mặt cắt không còn giọt máu. Tiểu y tá trông rất dày dặn kinh nghiệm, cô nhìn thoáng Sa Tuân, nói: “Sợ hả, người nhà qua trấn an bệnh nhân chút đi.”
Sa tổng rất là vừa lòng hai chữ “người nhà” này, đi qua ôm lấy Đường Đường. Đường Đường cũng không sợ Sa tổng là gay, cậu bấu chặt lấy tay áo sơmi của anh, siết đến áo cũng nhăn nheo, vẻ mặt trắng bệch, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt quay đầu đi chỗ khác.
Sa tổng nhìn cậu ngoan ngoãn rúc trong ***g ngực mình, tâm tình có chút sung sướиɠ. Ừ, thỉnh thoảng mang cậu ấy đi tiêm một hai mũi vắc-xin phòng bệnh cũng không tệ. Anh bỗng nhiên nghĩ, nếu coi Đường Đường thành sủng vật mà nuôi, xem như mang chó con mèo con đi tiêm ngừa cũng ổn, thấy thế nào cũng rất hợp…
Lúc kim tiêm đâm vào mu bàn tay, Đường Đường cả người đều giật nảy, cơ hồ liều mạng chui vào ngực Sa Tuân, run rẩy a run rẩy. Sa Tuân rốt cục nhịn không được, nắm lấy tay cậu, chậm rãi nhẹ nhàng trấn an vuốt ve.
Chờ đến khi bắt đầu truyền nước, Đường Đường không sợ nữa, bởi vì cậu bị gây sức ép nửa ngày, hiện tại đã gần 5 giờ sáng. Mấy bình nước dung tích rất lớn, phỏng chừng phải chờ mấy tiếng. Phòng truyền nước không đông lắm, nhưng Sa tổng không thích vì trong đó đều là bệnh nhân, nằm chung phòng với nhau dễ lây nhiễm, cho nên anh cố ý thuê một cái giường, để cậu nằm trong phòng nghỉ.
Đường Đường cũng mệt mỏi, nôn sạch sẽ hết đồ trong bụng ra xong cũng chưa ăn thêm được cái gì, uống được miếng nước cũng nôn ra luôn, thiếu chút nữa ói cả dịch dạ dày ra luôn. Trong nước biển có thuốc hạ sốt, bụng của Đường Đường cũng từ từ hết đau, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, mệt mỏi rã rời nằm trên giường bệnh.
Sa tổng đắp chăn cho Đường Đường, cậu buồn ngủ đến díp hết cả mắt lại nhưng vẫn trông mong nhìn chằm chằm cái bình truyền nước kia.
Sa tổng nhìn dáng vẻ của cậu, nói: “Cậu ngủ đi, để tôi trông cho, hết thuốc rồi tôi gọi y tá đến.”
Đường Đường cười gượng, “Phiền anh quá, Sa tổng tối nay đã vất vả rồi. Anh cứ về đi nghỉ đi, tôi không sao đâu.”
Sa tổng không nói chuyện, chỉ im lặng ngồi xuống. Đường Đường tuy nói thế nhưng chỉ một lát sau cậu đã thϊếp đi, hơn nữa còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ thỏa mãn.
Sa tổng nhìn chằm chằm Đường Đường, tướng ngủ gì trông đến là xấu, bất quá trong lòng anh lại không ghét bỏ, chỉ có hơi buồn cười. Cứ luôn mồm bảo mình mau về đi, kết quả bây giờ đã lăn đùng ra ngủ. Vậy chẳng phải là ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật sao…
Sa Tuân không dám lơ là, chỉ sợ thuốc truyền hết mà không kịp rút kim ra sẽ chảy máu. Anh cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mấy bình nước, tổng cộng có ba bình, truyền hết một bình cũng mất một tiếng rưỡi. Truyền xong còn phải đi thanh toán dọn dẹp đồ các thứ, phỏng chừng cũng phải tới trưa, mà Sa tổng hiển nhiên đã quên, hôm nay mới có thứ 3.
Sa tổng dù không đi làm thì cũng chả ai dám nói gì, nhưng không ai dám nói gì anh không có nghĩa là cũng không ai dám nói gì Đường Đường, cậu chẳng qua chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Thứ 2 là hội nghị thường kỳ của các vị giám đốc cao cấp, thứ 3 là buổi họp của các vị trưởng phòng với nhân viên, Đường Đường không đi, cũng không xin phép, trưởng phòng chờ từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, ông ta liền cho rằng Đường Đường đến trễ, ủ một bụng lửa giận định chờ cậu đến rồi thiêu chết cậu, chẳng ngờ đến tận 10 giờ cũng không thấy cậu đâu!
Đường Đường đêm hôm qua ngủ không được, sáng nay 10 giờ vẫn chưa dậy nổi, nước thuốc còn chút nữa mới truyền xong, Sa Tuân cũng không gọi cậu dậy, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn. Cằm của Đường Đường vốn đã hơi nhỏ, bệnh một trận xong nhìn càng gầy hơn, trông rất đáng thương. Cậu còn đang ngủ say, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Đường Đường ư một tiếng, nghiêng thân muốn xoay người.
Sa Tuân nhanh chóng đứng dậy vịn lại bả vai của Đường Đường, tránh động đến kim tiêm để bị chảy máu, sau đó móc điện thoại của cậu ra xem.
1 cuộc gọi đến: “Trưởng phòng đại ác ma”
Sa tổng: “…”
Chuông di động cứ kêu liên tục, Sa tổng tùy tay ấn nghe, anh còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia đã đùng đùng quát mắng.
Trưởng phòng: “Đường Đường! Cậu bị cái gì vậy?! Cậu có còn muốn đi làm hay không hả?! Hôm nay là ngày họp có biết không, không tới thì cũng phải xin phép có biết không?! Cả một cái tin nhắn chết dẫm cũng không thèm gửi, có biết cả cái công ty chỉ chờ có mỗi mình cậu thôi không hả! Cho dù bây giờ trời có sập đi nữa thì cậu cũng phải lập tức cút lại đây cho tôi!!!”
Sa tổng: “…Tôi là Sa Tuân.”
Trưởng phòng: “Cậu là ai thì mặc xác cậu!!! Cho dù là ngọc hoàng thượng đế cũng phải lập tức lăn lại đây!!! Hôm nay phải họp!! PHẢI HỌP!!!”
Sa tổng: “…”
Sa tổng cầm điện thoại, chợt nghe thấy có tiếng của vài người khác hốt hoảng vọng sang khi đối phương vừa nói xong. Thanh âm bên kia là của Lục Manh Manh.
Lục Manh Manh: “Trưởng…trưởng phòng ơi… Sa Tuân là tên của Sa tổng.”
Chủ quản: “Cái gì?”
Lục Manh Manh: “Trưởng phòng… Sa Tuân là tên của vị Sa tổng mới tới công ty chúng ta, là cái vị hay ngồi trong phòng có vách thủy tinh ấy…”
Trưởng phòng: “…”
Sa tổng nghe thấy bên kia chợt im như thóc, anh liền hừ lạnh một tiếng.
Trưởng phòng: “Sa…Sa…Sa, Sa tổng… Haha, xin chào Sa tổng, buổi sáng tốt lành, ngài như thế nào… Tôi không biết đây là di động của Sa tổng, tôi gọi lộn số a, thật ngại quá…”
Sa tổng: “Anh không nhầm đâu, đây là điện thoại của Đường Đường. Cậu ấy bị bệnh, giờ đang phải truyền nước nên không nghe điện thoại được. Anh xin phép dùm cho cậu ấy hôm nay không đi làm được không.”
Trưởng phòng: “…Được được được! Vâng, thưa Sa tổng, cứ để Đường Đường nghỉ ngơi, xin ngài yên tâm, cứ giao cho tôi!”
Sa tổng nghe âm thanh run rẩy của ông ta, cảm thấy rất sảng khoái, muộn tao nói: “Ừm.”
Sa tổng mới vừa cúp máy, di động của anh lại vang lên, là mẫu thân đại nhân gọi tới.
Thái hậu nương nương: “Con trai nè, Đường Đường khám bệnh về sao rồi con?”
Sa tổng: “Vẫn đang ở bệnh viện, Đường Đường đang ngủ, vẫn còn phải truyền nước.”
“Đường Đường còn buồn nôn không? Nó hết sốt chưa a?”
“Không nôn nữa rồi…”
Sa Tuân nói đoạn, sờ sờ đầu Đường Đường, không nóng rực như hôm qua nữa, nhưng hình như vẫn còn sốt nhẹ.
Anh đáp: “Cũng không biết còn sốt không, nhưng trán không nóng nữa.”
Thái hậu nương nương bên kia đột nhiên phát ra một tràng cười quỷ dị lại đáng khinh, tiếng cười kia vọng ra từ di động, cơ hồ là ma âm xuyên tai.
Thái hậu nương nương: “Con trai à, để mẹ nói cho con nghe, kiểm tra thân nhiệt của người bị sốt thì không được sờ trán.”
Sa tổng: “Vậy phải sờ ở đâu?”
Thái hậu nương nương: “Sờ mông a!”
Sa tổng: “…”
Thái hậu nương nương: “Ai, con trai con đừng không nói lời nào a! Mẹ nghiêm túc đó! Thật sự! Mẹ không có đùa con a! Lúc bị sốt mông rất nóng. Giống như bây giờ nè, mẹ đâu có sốt đâu, không tin con sờ mông mẹ đi thì biết! Con phải tin tưởng mẹ của con chứ, thật là, hồi con còn nhỏ mẹ sờ mông con hoài mà!”
Sa tổng: “…”
Sa Tuân nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng anh không thể chịu được nữa, mau chóng cúp điện thoại. Sa tổng vừa nghĩ đến chủ ý của thái hậu vừa cười nhạt. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lại không tự chủ được mà lia về phía…mông của Đường Đường.
Hay là thử sờ một chút?
Dù sao Đường Đường đang ngủ say, lại còn ngáy, ngược lại anh cả đêm qua đều không được ngủ. Hơn nữa sờ cũng là để kiểm tra xem Đường Đường đã hạ sốt chưa, không hề có ý gì khác! Hơn nữa, nếu hiện tại không sờ, chờ Đường Đường hết bệnh rồi, nào chịu ngoan ngoãn nằm trước mặt mình để mặc mình muốn làm gì thì làm nữa?
Sa tổng tao nhã bình tĩnh ghé lên mép giường, trong đầu lại thiên hồi bách chuyển, nội tâm đang đấu tranh kịch liệt.
Cuối cùng, anh yên lặng đứng lên, yên lặng vươn tay, yên lặng thò vào trong quần áo của Đường Đường. Sa Tuân vuốt ve thắt lưng mát lạnh của cậu, sau đó men theo eo luồn thẳng xuống.
“Ư…”
Đường Đường cảm thấy trên người cậu bị cái gì cọ vào hơi ngứa, nhưng lại mát lạnh rất thoải mái, kết quả vừa mở mắt ra liền thấy Sa tổng đang chống tay cạnh tai cậu! Anh hơi cúi đầu xuống, giống như đang chuẩn bị hôn, mà tay kia của anh lại đang vói vào trong chăn của cậu. Chính xác mà nói, tay của Sa Tuân không có vói vào trong chăn, mà là trong quần áo của cậu!
Trong! Quần! Áo!
Sa tổng đang sờ beep của mình!!!
Đường Đường nhất thời hết cả buồn ngủ, rất muốn hô to một câu “Cứu mạng!” Bất quá cậu lại cho rằng, một thằng đàn ông mà đi hô cứu mạng nghe rất ẻo lả, vì thế lập tức biến thành gào thét.
Đường Đường: “Tổng tài tha mạng!”
Sa tổng: “…”