Hôm Nay Vẫn Chưa Cai Được Dính Lấy Nhau

Chương 6: Cỗ máy tái sinh (6)

Đây là một căn phòng giống như phòng thí nghiệm, đủ loại thiết bị tinh mật mà Tạ Kỳ không gọi được tên lặng lẽ bày trên mặt bàn lạnh lẽo, sàn và tường trắng phản chiếu khuôn mặt thanh tú xuất chúng của Tạ Kỳ khi hắn nghiêng đầu. Ngón tay Tạ Kỳ lướt qua vách tường, chậm rãi dừng lại trên mặt bàn đen tuyền, một tấm thẻ kim loại hình chữ nhật đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Hạ Tĩnh Trạch kiễng chân, thò đầu ra từ phía sau Tạ Kỳ, vẻ mặt khá ngạc nhiên: "Ủa? Cái thẻ này là cái gì vậy, vừa nãy còn không có mà."

Trong khoảng thời gian Tạ Kỳ hôn mê, Hạ Tĩnh Trạch và ba người chơi khác đã quan sát kỹ mọi ngóc ngách của phòng thí nghiệm này rồi, chứ đừng nói đến mặt bàn, nơi dễ thu hút sự chú ý nhất.

Hạ Tĩnh Trạch rõ ràng nhớ là chỗ này không có gì cả.

Sao bây giờ lại có thêm cái thứ này?

Tạ Kỳ nhấc tấm thẻ lên, mặt trước thẻ khắc mấy chữ.

[Tên: Chờ xác định.

Thân phận: Chờ xác định.]

"Cái gì thế này?"

Lời Hạ Tĩnh Trạch vừa dứt, tấm thẻ đột nhiên phát ra một vệt sáng trắng nhàn nhạt.

Dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Kỳ và Hạ Tĩnh Trạch, từng nét chữ hiện ra.

Một phút sau, tấm thẻ thay đổi.

[Tên: Tạ Kỳ.

Thân phận: Nghiên cứu viên kỹ thuật.]

Cùng lúc đó, bên tai Tạ Kỳ vang lên giọng nói máy móc trầm thấp: "Chúc mừng người chơi Tạ Kỳ đã tìm thấy thẻ thân phận của mình trong thời gian quy định. Thời gian kết thúc vòng [Tìm kiếm thẻ thân phận người chơi] còn lại 9 phút 60 giây."

Hạ Tĩnh Trạch nghe Tạ Kỳ nói rằng thời gian kết thúc giai đoạn [Tìm kiếm thẻ thân phận] chỉ còn chưa đầy mười phút nữa, cả khuôn mặt cậu nhóc liền tái mét.

Cậu ta giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa, hỏi Tạ Kỳ bằng giọng điệu khó tin: "Anh Tạ ơi, anh có biết chỗ này lớn cỡ nào không?"

Tạ Kỳ bước đến cửa, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chứng minh sự cạn lời của Hạ Tĩnh Trạch là có lý do.

Một hành lang dài vô tận, màu nền của hành lang giống hệt màu trắng bạc trong phòng thí nghiệm. Hai bên có vô số cánh cửa, hoặc mở hoặc đóng, nhìn thoáng qua thì cũng không dưới mười gian, huống chi ai biết được nơi này còn có tầng hai hay tầng ba hay không.

Hạ Tĩnh Trạch gần như muốn khóc: "Rốt cuộc là cái trò chơi ngu ngốc gì vậy chứ, bình thường thì trò chơi nào cũng được thiết lập có cài đặt giai đoạn ban đầu, nhưng sao lại phải đợi người chơi tìm được thẻ thân phận rồi mới thông báo có một giai đoạn như thế này cơ chứ?"

"Mặc kệ thế nào, cứ đi xem xung quanh trước đã." Tạ Kỳ bước ra khỏi phòng thí nghiệm, an ủi Hạ Tĩnh Trạch: "Có lẽ những người chơi khác cũng đã nhận ra sự tồn tại của giai đoạn tìm kiếm thẻ thân phận rồi."

Biết đâu trong quá trình tìm kiếm thẻ của mình, bọn họ sẽ tìm thấy thẻ thân phận của Hạ Tĩnh Trạch trước.